
Tác giả: Tống Thanh Thanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.
i cô xuống dùng bữa.
Khi Lâm Nguyệt Nha tỉnh lại thì màn đêm đã buông xuống, ánh sáng buổi chiều chiếu sáng mờ mờ từ khe hở của màn cửa sổ, Lâm Nguyệt Nha cảm giác như cô đang hòa tan ở trên một hòn đảo, tất cả mọi thứ xung quanh rất xa xôi và mơ hồ, nhưng cô không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, tuy Tô Y Đường không có ở trên giường, nhưng tràn đầy hơi thở của anh trong bầu không khí quen thuộc này.
Cô nhớ đến tối hôm qua hai người trần truồng quấn quít với nhau như thế nào, nhớ những lần cả hai cùng lần lượt lên đến cao triều, không nhớ được bao nhiêu lần đòi hỏi mà anh vẫn không cảm thấy đủ... Hết thảy làm cho cô cảm thấy xấu hổ lại ngọt ngào, cô cuốn mình trong chăn ở trên giường lăn lộn, không thể kiềm nén phát ra tiếng cười ngọt ngào.
"Nguyệt Nha, thức chưa?" Tô Y Đường đẩy cửa đi vào, mở đèn và đi về phía giường lớn, thấy Lâm Nguyệt Nha được bao bọc ở trong chăn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào và đôi mắt sáng ngời.
"Thức chưa?" Tô Y Đường ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt khuôn mặt Lâm Nguyệt Nha, "Nhanh lên một chút, anh nấu xong bữa tối rồi, em có đói lắm không?"
"Dạ." Lâm Nguyệt Nha trả lời trong lúc mơ hồ, cô thật xấu hổ, không biết đối mặt với anh thế nào, anh dịu dàng làm cô cảm thấy lúng túng hơn.
"Nhanh lên một chút, cần anh ôm em đi đánh răng không?" Tô Y Đường giống như là đang mở giấy gói hộp quà, đem chăn quấn trên người Lâm Nguyệt Nha lột ra.
Thân thể mềm mại hiện ra đầy dấu hôn ngân và dịch của cơ thể khô lại, con ngươi Tô Y Đường tối lại, âm thanh trở nên căng thẳng: "Em tự mình làm đi, anh chờ em." Nói xong Tô Y Đường mơn trớn đầu vai Lâm Nguyệt Nha, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.
Lâm Nguyệt Nha cảm thấy Tô Y Đường đang đè nén dục vọng của mình, cô biết anh lại muốn cô, mặc dù cô cũng rất thích cảm giác chân tay đan xen quấn quít thân mật đó, nhưng hiện tại cô thật sự là mệt muốn chết, và đói, thật cần nghỉ ngơi và bổ sung thể lực.
Lâm Nguyệt Nha chống lại cảm giác đang bị xe tải chạy qua thân thể, hai chân bủn rủn, cả người không có chút sức lực, cô khó khăn bước vào phòng tắm, tắm, rửa mặt, đánh răng xong, mới chậm chạp mà lết giống như một bà già bước ra khỏi phòng ngủ.
Tô Y Đường đang trong phòng ăn bới cơm, trên bàn ăn đã dọn xong mùi thức ăn bay ngào ngạt, mỗi một món đều là Lâm Nguyệt Nha thích ăn, cô rõ ràng là muốn làm một người vợ tốt, chăm chỉ học nấu ăn lâu như vậy, cũng không cách nào làm ra được dù chỉ là một món mà Tô Y Đường thích ăn, anh thì ngược lại biết hết khẩu vị và sở thích của cô, lần nào cô ăn cũng thấy ngon miệng.
"Nhanh một chút đến ngồi đây đi." Tô Y Đường nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại, hướng về phía Lâm Nguyệt Nha vẫy vẫy tay, kéo cái ghế ra cho cô ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi xuống bên cạnh. "Uống trước một miếng canh đi."
Lâm Nguyệt Nha thổi canh hơi nóng và hương vị của chén canh lan tỏa, ánh mắt nóng lên, trái tim thật ấp áp, cô cảm thấy thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
"Thế nào, tại sao không ăn?" Tô Y Đường đem thức ăn bỏ vào trong chén Lâm Nguyệt Nha, vừa quay đầu lại liền phát hiện cô đang cầm chén canh ngẩn người, liền vội vàng hỏi.
Lâm Nguyệt Nha uống một hớp canh, cảm thấy hương vị lạnh từ chén canh chảy xuống dạ dày, tiếp thêm cho cô sức mạnh và ấm áp.
Tô Y Đường thấy vẻ mặt hài lòng của Lâm Nguyệt Nha, anh cũng bắt đầu ăn cơm, anh rất đói bụng, đói đến cồn cào anh gắp một miệng thật to đồ ăn, nhưng không có quên chăm sóc cho cô, vẫn liên tục gắp thức ăn vào trong chén của cô.
Hai người ăn xong một bàn đầy thức ăn, thỏa mãn ngồi xuống ghế sô pha thở dài, Tô Y Đường giang cánh tay dài đem Lâm Nguyệt Nha ôm vào trong ngực anh, để cho cô tựa vào trên lồng ngực mình và nói, "Nguyệt Nha, từ nay về sau đã có anh, anh sẽ yêu em, chăm sóc em, em không cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần sống thật vui vẻ là tốt rồi."
Lâm Nguyệt Nha không kiềm chế mà vành mắt đỏ lên, lỗ tai truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ của Tô Y Đường, lời của anh đối với cô mà nói chính là cam kết lãng mạn nhất, cô không có trả lời, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này, mấy ngày qua xảy ra thật nhiều chuyện, để cho cô lâm vào hỗn loạn và chán ghét cuộc sống thực tế này, cô thật muốn bắt buộc bản thân mình phải đối mặt với nó, mỗi ngày đều để cho đầu óc buông thả mà trốn tránh tất cả.
Trong lúc cô bi thương khổ sở và tuyệt vọng nhất, là anh đã cứu cô, nhiệt tình và dịu dàng đem cô từ vực sâu bi thương kéo ra, một đêm sung sướng niềm vui tràn đầy tình yêu, không chỉ để cho cô trút ra tất cả đau đớn trong lòng, cũng làm cho cô có được người đàn ông cô yêu.
Mặc kệ Tô Y Đường vì thương hại hay hoặc là nguyên nhân khác mà muốn cô, cô nhất định sẽ cố gắng hết mọi khả năng để cho anh yêu cô.
"Nguyệt Nha, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nha, em muốn đi nơi nào?" Tô Y Đường vuốt nhẹ tóc của Lâm Nguyệt Nha, dịu dàng hỏi.
"Trăng mặt?" Lâm Nguyệt Nha vui mừng hô nhỏ, rốt cuộc vẫn là cô gái tuổi hai mươi, đối với hôn nhân và tuần trăng mật đều khao khát, mặc dù được gả cho người đàn ông mình yêu đã đủ để cô thỏa