
Tác giả: Tống Thanh Thanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134687
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/687 lượt.
hóa rồi, mẹ em nhắn với anh rãnh dành chút thời gian về nhà ăn cơm, Gia Bảo rất nhớ anh." Từ khi biết Tô Y Đường thích Lưu Gia Bảo, Bành Trân Trân liền lấy Lưu Gia Bảo làm cái cớ để đến gần Tô Y Đường.
Cô ấy thừa nhận, cho dù đã gả cho Lưu Hùng, cô ấy vẫn luôn nhớ về Tô Y Đường, sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô ấy mang theo Lưu Gia Bảo rời khỏi Lưu gia, bản thân được tự do, cô ấy vẫn cố gắng tìm cách bồi dưỡng tình cảm với Tô Y Đường, mặc dù không có tiến triển nhiều, nhưng Tô Y Đường đến nay vẫn độc thân, cô ấy từng nghe các cô gái trong công ty bàn luận, vì anh yêu cô quá sâu đậm, nên đến nay anh vẫn chưa có bạn gái khác.
Càng đau thì càng chứng mình tình yêu đó khó có thể quên, Bành Trân Trân rất tự tin về kế hoạch khôi phục lại tình yêu của bọn họ, cố gắng từng chút loại bỏ đi sự đề phòng của Tô Y Đường giành cho cô ấy, lỗi là ở cô , cô sẵn sàng hạ thấp bản thân để hai người lại tiếp tục như trước kia.
Gần nửa năm nay, cô ấy nghe nói Tô Y Đường có qua lại với một kế toán viên cao cấp, nhưng khi nghe xong quá trình hai người qua lại, thì cô ấy lại yên tâm, Tô Y Đường đối với cô gái kia nhất định không hứng thú. Không ai có thể hơn cô biết rõ ràng về Tô Y Đường, anh là người đàn ông đa tình và lãng mạn, trước kia mỗi lần hai người hẹn hò anh đều sắp xếp rất hoàn chỉnh, nghề nghiệp bọn họ giống nhau, có cùng chung lý tưởng, bọn họ ở trên giường lại hết sức ăn ý, là trời đất tạo nên một đôi, cô nhất định sẽ một lần nữa có được người đàn ông mà cô đã từng bỏ lỡ.
Nhưng tuần trước cô nghe nói Tô Y Đường mua nhẫn cưới, dự định cầu hôn với cô gái kia, cô luống cuống, thật may mắn là có con bé hoang dã kia quấy rối, cô nhất định phải nói với Tô Y Đường tâm ý của cô dành cho anh, anh nhất định sẽ trở về bên cô.
"Có thời gian thì dẫn Lưu Gia Bảo ra ngoài cùng nhau ăn cơm." Tô Y Đường biết Bành Trân Trân đang ám hiệu cho mình, cho nên anh sẽ không bao giờ về nhà của cô, ra mắt mẹ cô.
"Được, tất cả tùy anh." Bành Trân Trân duyên dáng cười, cô nhớ lúc đầu Tô Y Đường bị nụ cười này của cô bắt cóc trái tim anh, "Trên tay anh đang cầm gì vậy?" Bành Trân Trân xoay chuyển đề tài, ánh mắt cô nhìn về chiếc hộp tinh xảo đang nằm trong tay Tô Y Đường.
"Không có gì." Tô Y Đường đem cái hộp bỏ vào ngăn kéo trong bàn làm việc, cũng không cần phải nói cho Bành Trân Trân biết chuyện riêng của anh.
"Đường, cám ơn anh ban đầu đã giúp đỡ em, nếu không em cũng không có ngày hôm nay." Ban đầu cô cho rằng có thể gả vào nhà giàu là có thể không cần lo lắng cơm áo gạo tiền trong cuộc sống, trải qua những năm này cô mới biết, người phụ nữ thành đạt là do tự bản thân mình cố gắng, hôm nay cô đã trở thành kiến trúc sư nổi tiếng, độc lập phóng khoáng, so với lúc đứng sau lưng Lưu Hùng, không biết bao nhiêu lần bị người nhà họ Lưu vênh mặt hất cằm sai khiến.
"Đừng khách sáo, chúng ta là bạn học cũ, bạn bè, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là việc nên làm, hơn nữa tôi còn được thêm một đồng nghiệp ưu tú." Tô Y Đường ngước mắt nhìn về phía Bành Trân Trần ngồi dọc theo bàn làm việc của anh.
"Đường, em vẫn muốn nói cho anh biết, thật ra em vẫn luôn yêu anh, yêu chỉ có mình anh, Lưu Hùng chẳng qua là..."
"Trân Trân!" Tô Y Đường lên tiếng cắt đứt lời của Bành Trân Trân, anh không muốn đem chuyện đã đi vào ngõ cụt này lôi ra đến nỗi không thể thu dọn được, dù sao vẫn là đồng nghiệp, hai người vẫn thường xuyên gặp mặt," Chuyện cũng đã qua lâu rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa, được không?"
"Đừng rời bỏ em! đừng rời bỏ em mà!" Bành Trân Trân rớt nước mắt, lúc cô rời khỏi nhà họ Lưu từng thề, đời này trừ con trai cô ra, cô sẽ không bao giờ... sẽ buồn vì bất kỳ người đàn ông nào nữa, nhưng ở trước mặt Tô Y Đường cô không thể khống chế được.
"Nếu không tại sao anh lại anh giúp đỡ em trong khi tất cả mọi người đều khuyên can anh, nếu không có anh, em hiện giờ không biết sẽ như thế nào, Gia Bảo cũng không có được cuộc sống tốt như hiện nay, anh tốt với em như vậy, anh thương Gia Bảo như thế, trước kia là do em không đúng, xin anh hãy tha thứ cho em, em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt, bù đắp lại cho anh, chúng ta trở lại như xưa nha!" Không cho Tô Y Đường có cơ hội cắt đứt lời nói của cô, Bành Trân Trân nói xong một hơi, đưa ra yêu cầu.
"Trân Trân, tất cả đã qua." Tô Y Đường xoa xoa huyệt thái dương đang bắt đầu đau, Bành Trân Trân là người phụ nữ kiêu ngạo, cũng không nghĩ đến suy nghĩ của người khác, đây cũng là nguyên nhân lúc trước hai người chia tay, "Trước kia cho dù là ai, hay là người nào, tôi cũng sẽ chọn cách giúp đỡ, hơn nữa tôi cũng là người có lời, cô giúp tôi nhận thêm rất nhiều dự án, giúp công ty kiếm rất nhiều tiền, Trân Trân, con người sống thì nên nhìn về phía trước."
"Đường, đừng rời bỏ em, em biết anh còn yêu em, chẳng qua là bây giờ không có biện pháp tha thứ cho em...."
"Trân Trân, nếu còn nói như thế nữa chúng ta có thể không tiếp tục làm đồng nghiệp được nữa, lấy năng lực cùng danh tiếng của cô hiện giờ, chắc dễ dàng tìm được công ty thiết kế khác, hoặc là tự mình mở văn phòng thiết kế...."