
Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang
Tác giả: ady
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134624
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.
, tháng này nguyệt sự của tôi cũng chưa tới, ăn vào lại ói, anh nghĩ có phải tôi . . . . . . “
Lời nói của cô làm Diệp Tỉnh An thay đổi sắc mặt, lập tức ngồi thẳng dậy: “Ý cô nói là cô có thai?”
Điền Bảo Bối cắn môi, cười híp mắt gật đầu: “Ừ.”
Diệp Tỉnh An nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt mờ mịt: “Vậy. . . . . . . . “
Điền Bảo Bối nhìn anh chằm chằm một hồi, thấy anh không có phản ứng, liền chụp tay anh, gấp gáp nói: “Nhanh lên, đi mua que thử thai.”
Diệp Tỉnh An bừng tỉnh, lập tức mặc quần áo đi ra cửa.
Loại chuyện mua que thử thai này cũng không thể sai trợ lý hay bảo vệ đi làm, cho nên nửa đêm vắng vẻ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tỉnh Sắc lén lén lút lút xuất hiện ở tiệm thuốc, sau đó cầm lấy một que thử thai đặt trước quầy thuốc, vội vã tính tiền.
Trên đường về nhà, Diệp Tỉnh An cảm thấy mình bị tụt xuống một bậc rồi, sống hai mươi tám năm, thật không nghĩ tới một ngày chính mình phải lén lén lút lút đi mua que thử thai.
Anh xách túi chạy về nhà, sau đó ném que thử thai cho Điền Bảo Bối.
Điền Bảo Bối cầm que thử thai chạy vào trong toilet, sau đó không nghe thấy động tĩnh gì nữa.
Diệp Tỉnh An cũng đi tới, đứng bên ngoài hỏi vọng vào: “Sao rồi?”
Điền Bảo Bối nói: “Chờ một chút.”
Qua mấy phút sau, Diệp Tỉnh An lại hỏi: “Sao rồi?”
Điền Bảo Bối lại nói: “Chờ một chút.”
Lại qua thêm mấy phút, Diệp Tỉnh An không nhịn được hỏi: “Vẫn chưa có à?”
Điền Bảo Bối thét chói tai: “Tôi không tiểu được.”
Diệp Tỉnh An ngậm miệng, đợi thêm mấy phút nữa, bỗng nghe thấy có tiếng nước chảy rõ ràng trong toilet.
Anh hắng giọng một cái, không nói gì, yên lặng chờ, trong lòng thầm nghĩ lần này chắc cũng không có, thử qua mấy lần không thành công, lần này chắc cũng thế thôi.
Một lúc sau, cửa toilet đột nhiên mở ra, Điền Bảo Bối trợn to hai mắt nhìn Diệp Tỉnh An, ngực phập phồng nhưng không nói lời nào.
Diệp Tỉnh An đứng thẳng người, cúi đầu nhìn cô: “Sao rồi?” Điền Bảo Bối nắm que thử thai thật chặt, gương mặt ửng hồng.
Da đầu Diệp Tỉnh An run lên, xong rồi, phản ứng lần này có vẻ không ổn.
Điền Bảo Bối nhón chân, mím môi kìm nén đến mức khuôn mặt trở nên đỏ rực, cuối cùng cũng không kìm được, thét chói tai: “Học trưởng, tôi có thai rồi.”
Lần chiến tranh kéo dài này giữa Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối cứ như vậy kết thúc. Bảng chu kỳ và chế độ ăn uống đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh cứ như thế đều bị dẹp sang một bên, đổi thành một bảng kế hoạch đảm bảo sức khỏe thời kỳ mang thai.
Vất vả lắm mới có thai nên Điền Bảo Bối rất coi trọng việc này, đối với lời dặn dò của bác sĩ tuyệt đối nghe theo, mỗi ngày đúng bữa sẽ ăn cơm, uống thuốc bổ, vận động đúng mực, đi tản bộ, tránh xa tất cả những vật dụng có chất phóng xạ, còn mua một đống sách viết về thời kỳ mang thai, thật ra những thứ này Diệp Tỉnh An có thể nhịn được tất cả, chỉ có một điều. . . . . . . . . . không thể làm chuyện vợ chồng, cái này anh hoàn toàn không chịu nổi.
Dựa vào cái gì mà không cho anh làm chuyện đó? Không làm chuyện đó thì bây giờ làm sao có em bé? Cái này người ta hay gọi là có mới nới cũ nha.
Nhưng mọi kháng nghị của Diệp Tỉnh An đều bị Điền Bảo Bối bác bỏ, mỗi lần anh cố ý bày tỏ là mình muốn làm chuyện đó thì Điền Bảo Bối liền kéo anh đi lên lầu ba, chỉ vào cái bảng kế hoạch treo trên vách tường, sau đó đọc to điều thứ ba : Thời gian mang thai ba tháng không được có hành vi quan hệ tình dục kịch liệt.
Mỗi lần Diệp Tỉnh An đưa ra nghi vấn, quan hệ tình dục kịch liệt? Vậy không kịch liệt thì có thể phải không? Kết quả là Điền Bảo Bối vẫn nói không được. . .Tôi thèm vào, cô tưởng không phải cô thì tôi không thể làm được chuyện ấy sao?
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Diệp Tỉnh An cũng không thể tùy tiện đi tìm người phụ nữ khác để giải quyết chuyện đó, thế là anh chỉ có thể chịu đựng.
Kỳ thực thì trước đây lúc chưa có kế hoạch mang thai, anh đối với mấy cái chuyện như vậy cũng không nhiệt tình cho lắm, chỉ là ngon ngọt đã nếm quen, đột nhiên không được ăn nữa làm anh cảm thấy thật không dễ chịu chút nào.
Nhưng Diệp Tỉnh An cũng hiểu được, thời điểm phụ nữ có thai là thời điểm quý giá nhất, không thể đụng chạm vào, cho nên cách duy nhất để giải tỏa chính là ăn không ngồi rồi kiếm chuyện đi gây sự, nhiều lần lên cơn tức giận, sau đó lại trở về với thói quen lúc đầu.
Anh mua rượu chất đầy tủ, còn mua thêm rất nhiều xì gà yêu thích, cuối cùng anh phát hiện mình đã không còn thói quen sử dụng những thứ này nữa.
Diệp Tỉnh An thật sự nổi điên rồi, ngủ cũng không cho anh ngủ cùng coi như thôi đi, hiện tại đến cả rượu và xì gà cũng không còn cảm giác, vậy cuộc sống còn có cái gì thú vị? Thế là anh càng thêm uể oải, khi thì cáu kỉnh, khi thì chán nản, so với người bị bệnh thần kinh thì không khác nhau là bao.
Điền Bảo Bối cũng hoàn toàn không để ý đến anh, anh muốn tĩnh dưỡng như thế nào thì tĩnh dưỡng, điều trị như thế nào thì điều trị, tựa như hoàn toàn không cảm nhận được Diệp Tỉnh An đang kháng nghị.
Giống như hiện tại, cô đeo tai phone đi qua đi lại, vừa vuốt bụng vừa ngâm nga,