
Tác giả: ady
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.
đột nhiên đem Điền Bảo Bối bế lên, xoay một vòng.
Điền Bảo Bối hét lên mấy tiếng, sau đó cũng bắt đầu cười khanh khách, không nhịn được lớn tiếng hỏi: “Anh có thể để cho em mang thai sao?”
Diệp Tỉnh An lớn tiếng đáp lại: “Tại sao không? Chúng ta sinh xong đứa thứ hai, sẽ sinh thêm đứa thứ ba, thứ tư, thứ năm. . . . . Anh muốn làm cho em sinh thật nhiều, thật nhiều cục cưng, sau đó sẽ tạo thành một đội ngũ.” Nói xong anh cũng cười haha, ôm Điền Bảo Bối xoay không ngừng.
Ánh mắt của Điền Bảo Bối cũng cười híp lại, đột nhiên nói to: “Học trưởng, em yêu anh!”
Diệp Tỉnh An ngừng lại một chút, tiếp tục xoay vòng vài cái, đột nhiên ôm lấy Điền Bảo Bối cùng ngã trên sofa.
Điền Bảo Bối sợ hết hồn, nhắm mắt thật chặt, sau đó lại mở ra, nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Tỉnh An gần trong gang tấc, hô hấp của anh nóng rực.
Diệp Tỉnh An nhìn thật sâu vào trong đôi mắt cô, sau đó chậm rãi, chậm rãi tiến sát vào, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói cho cô biết: “Anh cũng yêu em, Bảo Bối của anh.” Nói xong liền cúi xuống hôn lên môi cô.
Hốc mắt Điền Bảo Bối đỏ lên, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ánh nắng nghiêng vào, xuyên qua bức tường thủy tinh rực rỡ, chiếu vào một phòng ấm áp, chờ đợi bọn họ là vô hạn, là muôn vàn. . .muôn vàn hạnh phúc.
- Hoàn -