
Tác giả: ady
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/614 lượt.
ày để quyến rũ Điền Bảo Bối sao?
Bắt đầu từ khi nào, Diệp Tỉnh An anh muốn ngủ cùng với một người phụ nữ lại phải tốn rất nhiều tâm tư như vậy? Suy nghĩ này làm Diệp Tỉnh An có một loại dự cảm không tốt, anh cảm thấy mình đối với Điền Bảo Bối không chỉ đơn giản là không còn muốn ly hôn nữa, mà là sâu trong lòng cảm giác với Điền Bảo Bối thật không giống nhau.
Trong lúc Diệp Tỉnh An đang rối rắm với cảm giác của mình, Điền Bảo Bối cũng ảo não, phản ứng có thai của mình làm người ta chán ghét, thật lòng cô muốn cho Diệp Tỉnh An một cơ hội, ai biết được thời khắc mấu chốt tự nhiên lại buồn nôn.
Thế là Diệp Tỉnh An hao tâm tốn sức quyến rũ cô ở trên giường, Điền Bảo Bối cũng tận tâm tận lực tiếp nhận anh, trải qua mấy lần kinh nghiệm thất bại, bọn họ cuối cùng cũng thành công.
Thời gian và địa điểm Diệp Tỉnh An đưa ra rất phù hợp, vào một buổi chiều mùa đông, ở cái nơi được gọi là gian phòng tốt nhất, Diệp Tỉnh An cũng không xài nước hoa, lửa nóng trong người anh cũng không quá mạnh, trôi qua mấy tháng, Diệp Tỉnh An cuối cùng cũng được như mong muốn.
Anh cố gắng hết mức thả chậm động tác, nhẹ nhàng ra vào ở trong người của Điền Bảo Bối, cho dù ở thời điểm hưng phấn nhất anh cũng cẩn thận không làm cô bị thương.
Diệp Tỉnh An cứ nghĩ mình sẽ bị mất khống chế, anh bị cấm dục lâu như vậy, hao hết tâm tư chỉ vì để bản thân được thỏa mãn, nhưng khi dịu dàng cùng cô giao hợp, Diệp Tỉnh An mới phát hiện là mình không chỉ có được thân thể của cô mà còn có được cô, cái hương vị ngọt ngào như bánh ngọt so với phụ nữ thật giống nhau.
Anh chậm rãi rong ruổi trên người cô, phập phồng, ánh mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau, trái tim anh phảng phất có một cảm giác ấm áp, đang suy nghĩ xem cảm giác kia là gì, đôi mắt của anh chợt mở to.
Thời gian chung giường lần này cuối cùng xong, nhưng Diệp Tỉnh An tin mình có thể làm được tốt hơn, cũng có khả năng làm được mấy lần nữa, theo tính cách trước kia, anh nhất định sẽ làm thêm mấy lần để rửa sạch oan ức.
Chỉ là Diệp Tỉnh An không có làm như vậy, một lần hoan ái đơn giản trôi qua, anh liền ôm Điền Bảo Bối mệt mỏi nằm xuống ngủ, anh tự nói với chính mình chuyện này không vì ý nghĩa gì khác, anh chỉ đơn giản là nghe theo lời bác sĩ, làm chuyện đó một cách “Vừa phải” mà thôi.
Gần cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, bụng của Điền Bảo Bối cũng càng lúc càng lớn.
Phản ứng thời kỳ mang thai cũng giảm dần, số lần chung giường cũng dần dần khôi phục như bình thường, hầu như mọi thứ đều đi vào quỹ đạo.
Nhưng bản thân Diệp Tỉnh An lại có vấn đề, anh bắt đầu hoài nghi có phải hay không lúc vợ mang thai, chồng cũng sẽ có phản ứng của thai phụ? Tại sao gần đây cảm xúc của anh trở nên phong phú như vậy? Trong lòng luôn cảm thấy là lạ, không cao hứng nổi.
Mà trong lòng anh cũng hiểu tại sao lại như vậy, nhưng lại không muốn cũng không dám thừa nhận, dù sao anh và Điền Bảo Bối cãi vã đã nhiều năm, không phải bởi vì cảm giác gần đây nên cảm thấy mình đối với Điền Bảo Bối. . . .có cái gì chứ?
Mà phản ứng sinh lý của Điền Bảo Bối cũng giảm bớt, phản ứng trong lòng lại bắt đầu, gần đây cô hay đa sầu đa cảm, động một chút là rơi nước mắt, xem phim thần tượng cũng khóc sạch một cuộn giấy vệ sinh.
Cho nên gần đây trong ngôi nhà thủy tinh thường hay xuất hiện loại tình huống này, Điền Bảo Bối vừa ăn trái cây vừa khóc, mà Diệp Tỉnh An thì thẫn thờ nhìn laptop ngẩn người, sắc mặt nặng nề.
Bình thường sau bữa trưa, Điền Bảo Bối sẽ đến phòng sinh em bé để ngủ trưa, dần dần thành thói quen, buổi tối cũng ngủ lại ở đó, sau khi làm chuyện đó xong, hầu như Diệp Tỉnh An cũng theo cô ngủ lại, lâu ngày, bọn họ cũng có thói quen ngủ cùng nhau.
Mang thai giữa kỳ, tay chân của Điền Bảo Bối bắt đầu sưng phù, còn hay bị chuột rút, buổi tối hơi lạnh sẽ bị chuột rút làm đau nhức tỉnh giấc, lúc bắt đầu xuất hiện tình trạng này, Diệp Tỉnh An nằm ngủ bên cạnh cô.
Có lẽ là nửa đêm ngủ đá chăn, nhiễm lạnh nên bắp chân bị chuột rút, Điền Bảo Bối ưm một tiếng rồi tỉnh giấc, sau đó ôm bắp chân nhẹ nhàng rên rỉ.
Diệp Tỉnh An tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn hỏi: “Sao vậy, không thoải mái chỗ nào?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Bảo Bối nhíu lại: “Đau chân.”
Diệp Tỉnh An tỉnh táo một chút, xốc chăn đứng dậy nhìn cô đang xoa xoa hỏi: “Bắp chân?”
Điền Bảo Bối gật đầu một cái, bắp chân đau đến nỗi không thể cử động: “Ừ, thật là đau, học trưởng!”
Diệp Tỉnh An có chút khẩn trương, nhanh chóng nhảy xuống giường, sắc mặt nặng nề nói: “Ngoan ngoãn nằm xuống không nên cử động, ngàn vạn lần không được cử động, tôi đi gọi điện thoại.” Anh chỉ mặc một cái quần nhỏ liền xông ra ngoài.
Vì tránh tia khúc xạ, Diệp Tỉnh An đem điện thoại di động đặt cách Điền Bảo Bối rất xa, cho nên hiện tại anh phải vọt lên phòng khách lầu ba, cầm điện thoại di động tìm số của bác sĩ, sau đó gọi đến.
Nhưng mà bây giờ là ba giờ sáng cho nên bác sĩ đã tắt điện thoại.
Diệp Tỉnh An nắm chặt di động, nguyền rủa một câu, gấp gáp nhìn xuống phòng dưới, sau đó liền gọi điện cho trợ lý.
Để t