
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới
Tác giả: ady
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134529
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.
trên thảm: “Tàn thuốc của anh rơi xuống làm hỏng tấm thảm của tôi, Học, Trưởng!” Cô trợn to mắt, phùng má, ưỡn ngực nhìn Diệp Tỉnh An.
Diệp Tỉnh An chau mày: “Miệng phồng lên như thế làm gì? Thật giống như con ếch.”
Điền Bảo Bối nhanh chóng khép miệng, mắt càng trừng lớn hơn: “Tại sao anh có thể nói một nữ sinh giống như con ếch?”
Diệp Tỉnh An nhếch môi: “Cô mà cũng là nữ sinh sao? À, tôi đề nghị cô đổi tên lại lần nữa, gọi là Điền con ếch nghe cũng được lắm.”
Điền Bảo Bối bị chọc tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận nói: “Học trưởng cũng nên đổi tên đi, Diệp nắp cống được không, dù sao khuôn mặt của anh so với chiều dài của nắp cống không khác biệt bao nhiêu.”
“Cô dám nói lại một lần nữa không?”
“Tôi nói mặt của anh thật giống như Nắp cống.”
“Điền Bảo Bối, cô muốn chết phải không?”
“Ai bảo anh nói tôi giống như con ếch, nhưng vấn đề không phải là cái này.”
“Vậy vấn đề là gì?”
“Anh làm cháy hư cái thảm của tôi.”
“Cô ở nhà tôi, tất cả đồ đạc nơi này đều là của tôi, tôi đốt đồ đạc của mình thì liên quan gì tới cô?”
“Chúng ta đã kết hôn, một nửa tài sản của anh là của tôi.”
“Xem đi, cô đúng là vì tiền nên mới kết hôn với tôi.”
“Tôi cũng có nhiều tiền, hơn nữa, người theo đuổi tôi còn nhiều tiền hơn anh.”
“Cô đang nói là tỉ phú cũng theo đuổi cô à? Thật đáng tiếc, tình yêu đích thực của cô đã chết.”
“Không cần phải vặn vẹo ý tứ của tôi!”
“Muốn tôi không vặn vẹo, xin cô hãy học thêm một chút quốc văn*.”
(*: văn học quốc gia.)
“Văn học của nước ta thì có vấn đề gì? Với lại đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là cái thảm của tôi phải làm sao bây giờ?”
“Cô không phải cũng có rất nhiều tiền hay sao? Tự mình đổi đi.” Diệp Tỉnh An miệng hút xì gà, sau đó vươn tay, dùng ngón tay chạm lên điếu xì gà khiêu khích, tàn thuốc lại một lần nữa rơi lên mặt thảm mềm mại, sau đó anh nhướng mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Điền Bảo Bối: “Dù gì cũng phải đổi, hủy luôn một lần cũng tốt.”
“Học trưởng!”
“Tôi không có một học muội ngu ngốc như vậy.”
Gò má của Điền Bảo Bối tức giận phồng lên, giống như một cô bé ếch xanh đáng yêu, cô trợn to mắt nhìn về phía Diệp Tỉnh An, rồi bỗng nhiên vươn tay giật lấy điếu xì gà trong tay anh, trực tiếp ném vào cái ly rượu anh đang cầm.
Xèo một tiếng, xì gà bị dập tắt, dần dần nổi lên trong ly Wishky, cô vỗ vỗ tay, ưỡn ngực hất cằm nhìn anh, xem anh ta lấy ra như thế nào!
Tay Diệp Tỉnh An cầm ly rượu khẽ run, bởi vì dùng lực quá mức làm đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
“Ôi trời, thật xin lỗi học trưởng nha, tôi đây ngu ngốc, cứ tưởng anh bưng ly Wishky để hứng tàn thuốc lá.”
“Vậy à?” Diệp Tỉnh An nghiến răng, cười vặn vẹo, sau đó hất tay, ly Wishky cùng điếu xì gà cứ như vậy đổ lên tấm thảm của cô.
Diệp Tỉnh An còn dùng sức vẩy vẩy cái ly, giống như một giọt cũng không thể lãng phí, sau đó anh nhếch môi nhìn về phía Điền Bảo Bối: “Tôi còn tưởng tấm thảm của cô chính là giẻ lau nhà.”
“Anh làm như vậy chỉ chứng tỏ bản thân mình thật ấu trĩ.”
“Cô tự biết là cô đang nói ai mà? Cô không biết chữ “chết” viết như thế nào phải không?”
“Tôi hiểu rất rõ, tôi đang nói chuyện với một người ngu như heo.” Điền Bảo Bối tức giận nhịn không được, tiện tay nhặt một con gấu bông ở trên sàn ném về phía Diệp Tỉnh An.
“Bộp” một tiếng nện vào người, Diệp Tỉnh An lạnh mặt, cô gái này căn bản không biết rõ sức lực của bản thân mình là bao nhiêu? Hơn nữa cô ấy vừa nói cái gì, ngu như heo? Diệp Tỉnh An yên ổn biến thành Người Khổng Lồ xanh, anh giận đến mức toàn thân tái mét, duỗi ngón tay run run chỉ về phía cô.
“Cô đứng yên ở đó cho tôi, cấm nhúc nhích.”
Anh lùi về phía sau vài bước, đảo mắt khắp nơi tìm “vũ khí”, ngoài miệng lại nói: “Cấm nhúc nhích, chờ tôi qua đó chỉnh chết cô.”
Điền Bảo Bối làm mặt quỷ: “Biết anh muốn chỉnh chết tôi còn đứng yên cho anh chỉnh, anh nghĩ tôi cũng ngu xuẩn giống anh sao?”
Chiến tranh gia đình bùng nổ như vậy đó, hai người bọn họ cũng không quan tâm ranh giới gì nữa, đánh đến trời đất quay cuồng, Diệp Tỉnh An đuổi theo Điền Bảo Bối lên mấy tầng lầu, chạy tới chạy lui, vớ được cái gì có thể ném liền ném về phía Điền Bảo Bối.
Sau mấy lần rượt đuổi, tình thế bị đảo ngược, Điền Bảo Bối lại đuổi theo Diệp Tỉnh An, cô không dùng “vũ khí” gì, đuổi theo mấy bước dài liền nhảy lên lưng Diệp Tỉnh An, ôm lấy anh mà đánh.
Điền Bảo Bối thoạt nhìn thì thật đáng yêu, nhưng từ nhỏ sức lực đã lớn kinh người, lại bởi vì nhà cô vốn là võ đường, trải qua nhiều lần huấn luyện, cho nên việc quật ngã Diệp Tỉnh An, một người đàn ông cao hơn một mét chín mươi dễ như trở bàn tay.
Đó cũng là một trong những lý do Diệp Tỉnh An không thích Điền Bảo Bối, cho nên mỗi lần anh cùng cô so chiêu đều phải tìm trước một thứ gì đó để phòng thân.
Rất nhanh, hai người chiến tranh lại từ anh chạy tôi đuổi dần dần trở thành một mình anh bị đánh, cho đến khi phòng khách truyền đến tiếng điện thoại, bọn họ mới tạm thời đình chiến.
Diệp Tỉnh An thở hồng hộc chạy ra nghe, trên lưng còn cõng theo Điền Bảo