
Tác giả: Hạ Mạt Tang
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.
hì mới vừa rồi là anh hiểu lầm, em làm sao có thể động thủ đánh vợ của anh, rõ ràng là anh nhìn lầm rồi."
"Mới không phải, ba, dì này đang nói láo, mới vừa nãy rõ ràng chính là dì ấy muốn đánh mẹ. . . . . ." Hà Thụy Khải nhìn thấy ba tới làm chỗ dựa, dĩ nhiên không muốn buông tha việc này, có cơ hội cáo trạng, dù sao cũng có ba làm chỗ dựa, dì này khẳng định không dám động đến mẹ con họ nữa.
"Này. . . . . . Đứa trẻ chết tiệt này lại dám tố cáo. . . . . ."
Trong nháy mắt, Sở Dực Nghiêu che giấu đôi mắt lạnh lẽo trừng mắt về phía Lạc Ny Á, anh đẩy Hà Thụy Khải đến đứng bên cạnh mình, "Xin hỏi con tôi có đắc tội cô sao?" Mặc dù đứa nhỏ này chỉ là con trai trên danh nghĩa của anh, nhưng không biết vì sao , khi anh thấy bộ dáng uất ức đáng thương của nó một cỗ lửa giận không ngăn chặn được bốc lên trong đầu anh, không nhịn được muốn thay đứa bé lấy lại công đạo.
"Không phải vậy, Dực Nghiêu, con trai của anh đang nói láo á."
"Cháu mới không nói láo, cháu còn nhớ mới vừa rồi ở trong toilet thấy dì này cùng một người đàn ông trung niên ôm nhau, chú đó còn dùng sức cắn môi của dì, cháu liền rất lo lắng dì sẽ đau, vốn là muốn đi cứu dì, nhưng trong lúc bất chợt lại nghe thấy dì nói với chú kia, muốn chú ấy lại dùng sức một chút cắn dì, không chỉ như vậy, chú kia thật ghê tởm a, chẳng những cắn đôi môi của dì, còn sờ mông dì. . . . . ."
"Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ." Rốt cuộc Hà Văn Tĩnh không nhịn được, bị con trai một phen giảng giải "chân thật" chọc cho cười lên ha hả.
Sau khi Sở Dực Nghiêu nhìn đến cô, biểu tình khuôn mặt bắt đầu khó coi, anh vội vàng đẩy cánh tay của cô đang đặt trên tay mình ra giống như nhìn thấy quỷ vậy, "Hoan nghênh cô hôm đã tới đây tham gia hôn lễ của tôi. . . . . ." Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cô, Sở Dực Nghiêu không nhịn được ngẩng đầu quan sát cô, không ngờ người phụ này chưng diện lên rất xinh đẹp, lễ phục lụa trắng thuần khiết, ăn mặc chải chuốt khéo léo, rất dễ nhận thấy , thợ trang điểm hôm nay đã hóa trang cho cô vô cùng lộng lẫy.
Nhất là ngũ quan sáng ngời tinh xảo của cô, sau khi trang điểm đem lại cảm giác thật mê người, ách. . . . . . Nếu như bây giờ cô không tức giận ngất trời như vậy, cảm giác sẽ càng tốt hơn.
Mà lời nói Hà Thụy Khải mới vừa nói ra kia, khiến người luôn luôn điều khiển cảm xúc cực tốt như anh cũng không khỏi cong lên khóe môi, vẽ ra một nụ cười khêu gợi.
Bởi vì bị Hà Thụy Khải náo loạn một phen mà sắc mặt của Lạc Ny Á trở nên hết sức khó coi, "Cô. . . . . . Mọi người đừng có nghe đứa trẻ đáng chết đó nói hưu nói vượn. . . . . ."
"Con tôi đã nói rồi, nó cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói láo. . . . . ." Hà Văn Tĩnh đối với việc giáo dục con cái của mình từ trước đến giờ luôn tràn đầy lòng tin.
"Lạc Ny Á, lúc nào thì cô đối với ông chú trung niên cũng cảm thấy hứng thú?" Sở Dực Nghiêu không nhịn được trào phúng nói.
"Không phải vậy, Dực Nghiêu, chuyện không giống như trong tưởng tượng của anh đâu. . . . . ."
"Rất xin lỗi, tôi đối với cô không có tưởng tượng!" Anh cong người xuống một tay ôm lấy Hà Thụy Khải vào trong ngực mình, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên bả vai Hà Văn Tĩnh .
"Không quấy rầy cô nữa, tôi cùng vợ và con trai còn muốn đi chiêu đãi tân khách bên kia, có rãnh rỗi lại tán gẫu tiếp!"
"Dực Nghiêu. . . . . . Dực Nghiêu. . . . . ." Tiếng kêu không cam lòng của Lạc Ny Á truyền đến từ sau lưng, mà Hà Văn Tĩnh bị anh kéo lại gần không nhịn được khẽ run lên, trái tim lần nữa bất quy tắc cuồng loạn .
Người đàn ông này động tác thật là dịu dàng đến dọa người, cô được anh ôm đến bên cạnh, lại sinh ra cảm giác muốn lệ thuộc vào anh không thể giải thích được. Cô không nhịn được len lén quan sát Sở Dực Nghiêu bên kia một cái, người đàn ông này còn nhỏ tuổi hơn cô, trước đó, anh để lại cho cô ấn tượng trừ dáng vẻ anh tuấn, còn lại chỉ có tính cách đáng ghét bá đạo, dã man không hiểu chuyện.
Nhưng là bây giờ. . . . . . Cô phát hiện anh còn khiến người khác có cảm giác muốn dựa vào của một người đàn ông đáng tin cây. Ông trời! Đáy lòng của cô không khỏi khẽ run, đây là cái loại cảm giác kỳ quái gì?
Bận rộn suốt cả một ngày, hôn lễ hạnh phúc cuối cùng cũng kết thúc viên mãn!
Hà Văn Tĩnh cùng Sở Dực Nghiêu mệt mỏi gần chết, trở về gian phòng ngủ lớn trong biệt thự hào hoa, sau khi tắm rửa xong, cô nhìn thấy Sở Dực Nghiêu đã nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhớ lại lúc mới vừa bước vào căn phòng này, trong nháy mắt cô bị tất cả mọi thứ trong phòng dọa sợ.
Căn phòng ngủ này diện tích cực lớn, bên trong phòng mỗi một vật dụng đều vô cùng tốt, vô cùng xa hoa, nhất là cái giường đôi đặt ở chính giữa phòng ngủ kia, phía trên giường hoàn toàn là đồ mới, không chút tì vết nào.
Không chỉ như vậy, trên sàn nhà cũng được phủ lên tấm thảm lông dày vô cùng đẹp, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi là, trong phòng này sạch sẽ đến nỗi khiến cho người ta không thể tin được trên thế giới này còn có vi khuẩn tồn tại.