
Tác giả: Hạ Mạt Tang
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.
y khói, cô bây giờ chỉ muốn thật chặt ôm lấy người đàn ông này, hơn nữa còn muốn dựa vào người đàn ông này cả đời.
Cô kiên cường là giả , cô cường hãn là giả ,tất cả, tất cả đều là giả, cô chỉ vì sinh tồn mới phải ngụy trang như vậy để bảo vệ chính mình, cô đã sớm muốn đem tất cả những thứ đó vứt bỏ hết, sau đó làm một cô gái nhỏ nhu thuận trải qua hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày.
Hôm nay, nguyện vọng này của cô rốt cuộc có thể thực hiện rồi sao? Núp ở trong ngực của anh, khiến cho cô không khỏi cảm thấy một cảm giác an toàn, cũng làm cho cô không khỏi muốn lệ thuộc vào anh, tin tưởng anh.
"Ngoan, đừng khóc, em quên hôm nay là ngày bà làm phẫu thuật sao à, chúng ta phải đến thăm bà trước khi bà vào phòng phẫu thuật, bà nhất định rất muốn gặp em trước khi vào phòng giải phẫu!" Sở Dực Nghiêu nhắc nhở người phụ nữ khóc đến hồ đồ trong ngực mình.
Đột nhiên nhắc đến chuyện này HàvVăn Tĩnh hung ác nhéo cánh tay của anh một cái, nhưng là trên cánh tay của anh bắp thịt được rèn luyện quá bền chắc, vô luận cô dùng sức như thế nào cũng không nhéo tới thịt của anh, chỉ có thể nặng nề, tức giận vỗ cánh tay anh, thút thít nói: "Đều là tại anh đó..., nhất định chọn lúc này nói cho em biết chân tướng sự tình."
Anh buồn cười chịu đựng cô tùy hứng, "Được, đều là sai lầm của anh, ngoan, đi tắm, sau đó trang điểm thật xinh đẹp đi thăm bà, nếu không anh sợ bà sẽ bị đôi mắt cá vàng của em dọa cho phát sợ."
Sở Dực Nghiêu mới vừa dừng xe trước cửa bãi đậu xe của bệnh viện, đột nhiên không biết ký giả từ đâu đến, vây quanh bốn phía, đèn flash không ngừng lóe lên, một loạt Microphone hướng về phía Hà Văn Tĩnh vẫn ngồi ở trong xe liên tục hỏi , "Sở phu nhân, xin hỏi đối với bài báo của báo giải trí viết về cô, cô có lời nào muốn nói không?"
"Sở phu nhân, cô thật sự đã từng phạm tội phóng hỏa sao?"
"Sở phu nhân, cô gả cho Sở tiên sinh là vì tiền của anh ấy sao?"
"Sở phu nhân, cô. . . . . ."
Một loạt vấn đề thình lình đưa ra khiến Hà Văn Tĩnh nhíu chặt chân mày, tính xấu của cô lập tức muốn phát tác, nhưng Sở Dực Nghiêu đã kịp thời bắt được tay của cô, dùng sức nắm hai cái ý bảo cô nên tỉnh táo lại, cô chỉ có thể căm giận, ngậm kín miệng không nên đấu cùng bọn chó săn này.
"Lát nữa, vô luận những ký giả kia nói cái gì em đều không nên trả lời, vô luận anh nói cái gì, em cũng không cần phải nói, tất cả mọi chuyện cứ giao cho anh, để anh ứng phó, em chỉ cần ngồi ở bên cạnh anh là tốt rồi."
Cô nặng nề gật đầu, lần đầu tiên quyết định làm một cô gái ngoan ngoãn nghe lời, có người có thể để cho cô dựa vào, cảm giác thật sự tốt vô cùng.
Hai người đi thang máy lên tới tầng mười hai của bệnh viện, sải bước đi vào trong phòng họp, viện trưởng cùng bí thư của ông, còn có mấy người bảo vệ mặc tây trang đen đã sớm đứng đây đợi anh đi lên, anh chỉ là lên tiếng nhàn nhạt chào viện trưởng, sau đó đi vào phòng họp trước mặt.
Thấy hai người đi vào, những ký giả kia lập tức đánh trống reo hò , "Sở phu nhân, xin hỏi. . . . . ." Nhưng, mới vừa có một ký giả ngẩng đầu lên đặt câu hỏi thì Sở Dực Nghiêu đã cho hắn một i ánh mắt lạnh lẽo, ký giả kia chỉ có thể ngượng ngùng nuốt ngụm nước miếng, không dám nói chuyện nữa.
Sở Dực Nghiêu cầm lên một chai nước suối đặt ở trên bàn hội nghị, mở nắp đưa cho Hà Văn Tĩnh, " Uống miếng nước, em từ nãy vẫn luôn ho khan."
Bởi vì buổi sáng cô khóc quá lâu, giọng nói đã khàn khàn, từ lúc ra cửa cũng có chút ho khan nhè nhẹ, nhưng cô không ngờ anh lại chú ý tỉ mỉ đến thế, không nhịn được, cô đem ánh mắt yêu say đắm nhìn qua khuôn mặt anh.
Sở Dực Nghiêu cho cô một cái mỉm cười, sau đó dùng tầm mắt lạnh lùng quét một vòng nhũng con ruồi ngồi ở phía dưới kia, không đúng, là các ký giả, nụ cười thản nhiên hiện lên trên khuôn mặt anh.
Anh nháy mắt với thư ký bên cạnh, vị thư ký xinh đẹp nỹ lệ lập tức nhận được tín hiệu mệnh lệnh lập tức tiến lên phía trước nói: "Các vị, buổi họp báo bây giờ bắt đầu, hi vọng các vị có thể từ từ đặt câu hỏi, tôi sẽ nhớ kỹ, chờ một chút tập trung lại cho Sở tiên sinh trả lời."
Tiếp đó, một đám các ký giả giống như một đàn chó điên liên tục sủa, lần lượt đặt vấn đề hỏi.
"Sở phu nhân, xin hỏi đối với bài báo của báo giải trí cô có gì muốn phản bác không?"
"Sở phu nhân, cô thật sự đã từng phạm tội phóng hỏa sao?"
"Sở phu nhân, cô gả cho Sở tiên sinh là vì tiền của anh ấy sao?"
"Sở phu nhân, cô thật sự đã ở trong trại cải tạo bốn năm sao?"
"Sở phu nhân, cô xác định con của cô là của Sở tiên sinh sao?"
"Sở phu nhân, cô đối với việc phóng hỏa nhà viện truongr cô nhi viện năm đó có cảm nhận gì?"
Thời gian dài giống như qua một thế kỷ, các ký giả rốt cuộc cũng sức cùng lực kiệt hỏi xong toàn bộ những vấn đề muốn hỏi .
Cô thư ký xinh đẹp mê người đem một xấp giấy thật dày đặt trước mặt Sở Dực Nghiêu, Sở Dực Nghiêu thờ ơ từ từ lật xem những câu hỏi kia, đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng một nữ ký giả đeo kính mắt, tóc ngắn, "Vị ký giả này