
Tác giả: Hạ Mạt Tang
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134740
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/740 lượt.
ăm sóc một bà lão cơ khổ không chỗ nương tựa, trước đây không lâu, bà lại phát hiện bị bệnh tim rất nguy hiểm, cần làm giải phẫu, mà phí giải phẫu đúng thật là cực kỳ kinh người, cần rất nhiều tiền."
"Cô ấy thật sự không thể gánh được, vì thế nên cô ấy chỉ có thể vứt bỏ tự ái của mình tới tìm tôi giúp một tay, tôi nhân cơ hội này dùng kết hôn uy hiếp cô, cùng cô nói rõ trừ phi cô ấy chịu gả cho tôi, nếu không tôi sẽ không giúp cô ấy. Cô mới bất dắc dĩ đồng ý lời cầu hôn của tôi, nếu như mọi người không tin, viện trưởng bệnh viện này bây giờ cũng có ở đây, mọi người có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra, cũng có thể đi hỏi tất cả nhân viên làm việc tại bệnh viện này, cũng có thể đi hỏi các bệnh nhân đã ở cùng phòng bệnh với bà cụ, hỏi một chút xem tôi nói có đúng không, hiện tại, bà đang ở trong phòng giải phẫu của bệnh viện làm phẫu thuật."
Nói tới đây, anh kéo tay Hà Văn Tĩnh, từ chỗ ngồi đứng lên, thân thiết ôm vòng eo mảnh khảnh của Hà Văn Tĩnh, hạnh phúc cười nói, "Những gì tôi vừa nói, chính là câu trả lời cho các câu hỏi mà hôm nay mọi người đặt ra, tôi hi vọng các vị có thể thông cảm cho vợ tôi, không cần tin lời đồn từ người khác, Sở Dực Nghiêu tôi chân thành cảm tạ các vị!"
Anh khom người chào thật sâu trước các ký giả, sau đó ngẩng đầu lên cất cao giọng nói: "Tiền thư ký, săp xếp bữa trưa hôm nay cho các vị ký giả đang ngồi đây đến khách sạn Đông Phương chúng ta, mở một bữa tiệc, các vị, vợ chồng chúng tôi còn phải đến phòng giải phẫu chờ ca phẫu thuật kết thúc, không thể theo các vị. Bởi vì bà cần phẫu thuật tim, nên không thể tiếp đãi, cho nên tôi hi vọng các vị có thể đợi sau khi bà khỏi hẳn mới có thể trở lại phỏng vấn bà, cảm tạ các vị phối hợp, tạm biệt!" Nói xong, anh ôm Hà Văn Tĩnh rời khỏi phòng họp.
Bởi vì Trương Mặc đã nói bà phẫu thuật ít nhất cần tám tiếng, cho nên Sở Dực Nghiêu trước tiên đưa Hà Văn Tĩnh về phòng bệnh của bà.
Dọc theo đường đi, Hà Văn Tĩnh đều trầm mặc không nói, nhưng mới vừa bước vào phòng bệnh, cô liền nói một câu: "Anh nói láo!"
Sở Dực Nghiêu gật đầu một cái, thẳng thắn thừa nhận: "Không sai, anh chính là nói láo!"
Hà Văn Tĩnh vẫn luôn không tỏ vẻ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, nhào vào trong ngực anh, đôi tay ôm lấy thật chặt lấy hông anh, vùi mặt trong lồng ngực anh, âm thanh mang theo một chút nghẹn ngào, "Đáng chết, em yêu chết lời nói dối của anh!"
Người đàn ông này vì cô, suy nghĩ từng lời nói dối tốt cho cô, anh làm sao có thể không làm cho cô cảm động?
Sở Dực Nghiêu khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, cười hỏi: "Em chỉ yêu lời nói dối của anh thôi sao?"
"Em còn yêu anh, thật yêu thật yêu, yêu đến lòng của em cũng thật đau, yêu đến nỗi nếu như tương lai có một ngày anh đuổi em, muốn em rời khỏi anh em nhất định sẽ không đi, yêu đến suốt đời suốt kiếp sẽ chỉ yêu anh, cho đến ngày em chết em mới có thể rời khỏi anh!" Cô không ngượng ngùng chút nào biểu lộ tình yêu của cô với anh.
"Chờ bà xuất viện, chúng ta đưa bà về nhà nhé!"
Cô ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn anh, dang tay ôm cổ anh, nhón chân lên, thẹn thùng in môi mình lên môi của anh, cô thương anh a, thật sự rất yêu rất yêu, đời này, nhất định cô sẽ không thể nào rời khỏi anh.
Hai tháng sau.
"Thím Trương, những thứ đồ này cháu cầm là được rồi!" Hà Văn Tĩnh từ trên xe bước xuống, cùng thím Trương giành nhau cầm đồ đã mua ra khỏi xe.
"Không cần, cô chủ, cô không cần luôn giành việc với tôi có được hay không, sẽ hại tôi không có việc để làm!" Thím Trương thua Hà Văn Tĩnh, hai tay không đi theo sau lưng Hà Văn Tĩnh, không nhịn được kêu ca.
"Không sao đâu ạ, chỉ là đi dạo phố thật sự rất mệt mỏi, cháu thật sự không biết tại sao có nhiều người có thể thích đi dạo phố như vậy." Hôm nay thím Trương không biết nhớ tới cái gì, ăn xong cơm tối nhất định kéo cô đi ra ngoài đi dạo chợ đêm, đi dạo một lúc liền đi đến chín giờ tối.
"Cứ quen rồi sẽ thấy rất tốt, cô chủ, tôi về phòng tắm trước, cô cũng đi tắm rồi nghỉ ngơi đi!" Thím Trương vừa nói vừa đi tới cửa phòng mình.
"Vâng, tạm biệt thím Trương!" Hà Văn Tĩnh vừa nói vừa đi tới cầu thang, trở về phòng, cô giơ tay lên ấn xuống công tắc điện, nhưng kỳ quái là đèn điện không sáng,cô khẽ than một câu: "Không phải chứ, đèn hư!"
Cô không nghĩ nhiều, sờ soạng trong bóng tối đi tới bên giường, cầm tất cả túi trong tay đều vứt xuống trên giường, sờ sờ đi đến bên tủ treo quần áo lấy ra một cái áo choàng tắm, sau đó đi về phía phòng tắm.
Thật may là, phòng tắm đèn không có hư, cô thoải mái tắm nước nóng, mặc áo choàng tắm đi ra, đang định đi xuống lầu tìm thím Trương muốn tìm bóng đen để đổi thì trong phòng đột nhiên sáng choang.
Ánh đèn thình lình bật lên khiến cô giật mình, vội vàng híp mắt lại.
"Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ,. . . . . ." Sau bài hát chúc sinh nhật vui vẻ, Hà Văn Tĩnh sững sờ nhìn tất cả mọi thứ đột nhiên xuất hiện trước mắt, Sở Dực Nghiêu đẩy một xe thức ăn từ ngoài cửa đi tới, trên xe thức ăn là một cái bánh kem lớn xi