XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Tác giả: Hạ Mạt Tang

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134735

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/735 lượt.

ộng 175 đồng!"
Sở Dực Nghiêu từ trong túi quần lấy ra bóp da, lấy ra một tờ tiền lớn một ngàn đồng đưa cho Lý Đại Ngưu, Lý Đại Ngưu thu tiền, sau đó lại đem tiền lẻ trả lại anh.
Sở Dực Nghiêu tiện tay đem tiền bỏ vào trong bóp da, lúc này đột nhiên từ trên người anh truyền đến chuông điện thoại di động, vội vàng đem bóp da nhét vào túi quần, đưa tay vào trong túi lấy điện thoại di động ra nghe.
"Em là Dực Nghiêu. . . . . . Đúng vậy, lát nữa em sẽ qua thăm chị, chị ngoan ngoãn ở nhà đợi em...khoảng mười phút nữa em sẽ đến, bây giờ em phải lái xe không thể nói chuyện với chị, mười phút nữa gặp lại. . . . . ." Nói xong cầm túi ô mai lên đi ra cửa hàng tiện lợi, hoàn toàn không chú ý tới bởi vì anh mới vừa nóng lòng nghe điện thoại, bóp da chưa có hoàn toàn nhét vào trong túi quần mà rơi xuống đất.
Hà Thụy Khải tò mò nghiêng đầu nhìn bóng lưng của anh, chú này rất đẹp trai nha. Hả? Đây là cái gì? Ánh mắt của Hà Thụy Khải đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một cái bóp da màu đen, đây không phải là bóp da của chú đẹp trai lúc nãy sao? Làm sao lại rơi trên mặt đất? Cậu bé vội vàng ngồi xổm xuống, thân thể nho nhỏ nhặt bóp da lên, sau đó lớn tiếng gào thét đuổi theo ra cửa hàng tiện lợi.
"Chú, chú. . . . . ."
"Thụy Khải,cháu làm gì thế?" Lý Đại Ngưu nhìn thấy bé đột nhiên chạy đi, không yên tâm vội vàng cất giọng hỏi, nhưng Thụy Khải không trả lời.
Thụy Khải cầm bóp da thở hồng hộc chạy đến bên cạnh xe Sở Dực Nghiêu , ngăn lại Sở Dực Nghiêu đang chuẩn bị lên xe, tiến lên đem bóp da đưa tới trước mắt Sở Dực Nghiêu, "Chú, bóp da của chú bị rơi."
Sở Dực Nghiêu nhìn bóp da của mình ở trong tay cậu bé không khỏi sững sờ, ngay sau đó, anh cười nhận lấy bóp da, anh thật đúng là sơ ý, ngay cả bóp da rớt cũng không biết. Đem bóp da nhét vào túi quần sau, giơ tay lên cưng chiều xoa xoa đầu Hà Thụy Khải, khích lệ nói: "Ngoan, cám ơn cháu nha, chú mời cháu ăn kem có được không?"
Anh cẩn thận quan sát bé trai khả ái trước mắt này, đây đúng là một cậu bé xinh xắn, một đôi mắt to đen nhánh, sang trong tràn đầy vẻ trẻ thơ vô tư, khuôn mặt nhỏ bé hồng hào nở nụ cười xấu hổ, làm cho lòng của anh không tự chủ được nổi lên cảm xúc thương yêu.
Hà Thụy Khải lắc đầu một cái, "Không cần, mẹ nói không thể tùy tiện nhận quà tặng của người khác,chú, hẹn gặp lại." Cậu bé rất có lễ phép, hướng Sở Dực Nghiêu nói hẹn gặp lại, sau đó xoay người chạy về phía cửa hàng tiện lợi.
Sở Dực Nghiêu cảm thấy mình rất kỳ quái, nhìn bóng dáng nho nhỏ kia, anh nghĩ, không biết vì sao, cậu bé này cho anh một loại cảm giác giống như đã từng quen biết.






"Bà, bà yên tâm, bác sĩ đã nói bà chỉ bị bệnh nhẹ thôi, huống chi một khi đã lớn tuổi, thân thể sẽ trở nên suy yếu, cho nên bà không được suy nghĩ lung tung, biết không?" Bên trong phòng bệnh, Hà Văn Tĩnh lấy cháo thịt nạc chính mình tự tay nấu từng miếng từng miếng đút cho một bà lão mặt mũi đã có nhiều nếp nhăn , "Nào, ngoan, ăn hết bát cháo này."
"Văn Tĩnh, cháu không cần ngày nào cũng tới bệnh viện chăm sóc bà, cháu không phải đã tìm được việc rồi sao? Mấy ngày nay, cả ngày tới nơi này chăm sóc bà, nếu như bị ông chủ đuổi việc sẽ không tốt. . . . . ."
"Không sao đâu..., bà, ông chủ của cháu là người rất tốt, cháu nói với anh ấy bà ngã bệnh, cho nên anh ấy lập tức không nói hai lời liền cho cháu nghỉ cả một tháng." Hà Văn Tĩnh không muốn cho bà biết mình bây giờ đã thất nghiệp, tránh không để cho bà vì mình mà lo lắng.
Một tuần trước, sau khi bà đi chợ mua thức ăn không cẩn thận té xỉu, được người đi đường tốt bụng đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói bà bị bệnh tim, tình huống rất nguy hiểm, phải nằm viện quan sát đồng thời cũng không thể bị kích thích.
"Bà nội, ăn cháo xong rồi, bà ăn táo đi." Hà Thụy Khải hết sức khéo léo cầm trái táo mình vừa mới gọt xong bỏ vào bên giường của bà.
"Cô Hà, chúng tôi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, tôi biết bà không có người than nào, chỉ có cô Hà là người duy nhất còn có thể chăm sóc bà, nếu như muốn làm ca phẫu thuật này, chi phí cho phẫu thuật cũng tương đối cao. . . . . ."
"Chi phí làm phẫu thuật khoảng bao nhiêu?"
"Tính sơ qua, toàn bộ chi phí cho phẫu thuật ước chừng cần ba trăm vạn."
"Ba. . . . . . Ba trăm vạn?" Nghe đến số tiền này đối với Hà Văn Tĩnh quả thật giống như bom nổ.
" Cô Hà, cô hãy suy nghĩ thật kỹ, tôi hi vọng cô có thể sớm cho tôi một câu trả lời chắc chắn." Bác sĩ vỗ vỗ vai của cô, sau đó xoay người rời đi.
"Mẹ!" Hà Thụy Khải từ đầu đến cuối chưa nói câu nào không nhịn được kéo cánh tay của cô, "Chú bác sĩ nói bà nội rất nhanh sẽ qua đời có phải không?"
"Sẽ không!" Hà Văn Tĩnh nhanh chóng lắc đầu một cái, " Bà là người tốt nhất trong thế giới này, bà sẽ không chết ." Đầu óc cô rối loạn, ba trăm vạn khoản tiền này đối với cô mà nói thật sự là quá lớn, hơn nữa, trước mắt cô vẫn còn đang thất nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn cô có thể đi đâu lấy ba trăm vạn làm chi phí phẫu thuật?
Bởi vì bà bệnh nên cô đã đem tất c