Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chủ Nhân Xin Chào!

Chủ Nhân Xin Chào!

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134562

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.

ngơ ngác nhìn cô gái rời đi. Lần đầu trong đời anh có cảm giác thua cuộc. Loại cảm giác này …thực mẹ nó khó chịu!






Jill Aderson là người của một gia tộc ngoại quốc. Đến năm tuổi mà cô vẫn không biết nói, về sau bác sĩ chuẩn bệnh là do trí tuệ không tốt, cả đời chỉ số thông minh chỉ như đứa trẻ năm tuổi. Hơn nữa lại bị bệnh tự kỷ, đời này khả năng suy xét không hơn một đứa trẻ.
Tự kỷ bẩm sinh có thể là thiên tài trong lĩnh vực nào đó, nhưng Jill Anderson thì không phải vậy. Cô chỉ là người có suy nghĩ như một đứa trẻ năm tuổi. Hàng ngày luôn ngồi một mình một góc, chỉ cần một đóa hoa cũng đủ làm cô ngẩn người cả ngày.
Trong giới thượng lưu ở nước Anh, gia tộc Anderson có lịch sử cả trăm năm, huyết thống cao quý, lại có quan hệ với hoàng thất.Gia tộc Anderson là tập đoàn kinh doanh giàu có hàng đầu. Cả gia tộc đều là tuấn nam mĩ nữ,những người không tham gia vào việc kinh doanh thì cũng là bác sĩ, luật sư hoặc học giả, ở các ngành nghề đều chiếm giữ vị trí hết sức quan trọng.
Bọn họ mỗi một người đều có gen tốt, gia thế, tướng mạo, đứa trẻ nào sinh ra nếu không phải thiên tài thì cũng có chỉ số thông minh cao, tương lai sẽ là một nhân tài.
Nhưng Jill Anderson là một trường hợp ngoại lệ. Cha mẹ cô xét về tài trí hay tướng mạo đều xuất chúng, trên có ba anh chị em đều tuấn tú, xinh đẹp, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã được đặc cách học nhảy lớp, khiến không ít người khâm phục.
Đến Paris chín năm, cuộc sống của Jill ngày nào cũng như vậy. Cô sống trong thế giới của chính mình, tự tìm niềm vui.
Cuộc sống vậy lại bất ngờ biến đổi vào nửa năm trước.
Vào một buổi chiều nửa năm trước, Jill đang ở trong sân thất thểu cầm xẻng trồng hoa. Paul thấy cô ngoan ngoãn ngồi im một chỗ nghĩ rằng tiểu thư sẽ không chạy lung tung nên ông đến phòng lấy dụng cụ làm vườn.
Ai ngờ vừa từ phòng dụng cụ đi ra ông liền nghe thấy tiếng phanh xe khẩn cấp cùng tiếng hét chói tai. Paul phát hoảng chạy nhanh ra phía trước, lại nhìn thấy tiểu thư bị xe đâm đang bất tỉnh nằm dưới đất, làm ông sợ chết khiếp.
Tiểu thư sao lại chạy ra đây được chứ? Còn có, trong khu dân cư thế này, tên chết tiệt nào dám phóng nhanh như vậy?
Thấy bên ngoài có tiếng ầm ỹ, Emma và Suzanne cũng chạy ra xem, ai ngờ người gặp nạn lại là tiểu thư nhà mình, hai bà thiếu chút nữa là ngất xỉu, vội vàng đưa tiểu thư đến bệnh viện.
Bác sĩ nói tiểu thư bị thương phần mềm, đầu bị va chạm mạnh, trong vòng hai ngày tới nếu không tỉnh lại thì mọi người nên chuẩn bị tâm lý.
Hai bà bật khóc ngay lập tức. Suzane trách chồng mình không chăm sóc tiểu thư thật tốt. Paul cũng rất hối hận bản thân đã để tiểu thư một mình ở sân.
Emma gọi điện đến Anh báo cho lão gia và phu nhân biết tiểu thư xảy ra chuyện, nhưng người hầu trong nhà nói họ đi công tác chưa về nên bà đành để lại lời nhắn sau đó ở viện chăm sóc tiểu thư.
Ba người đều đã chuẩn bị tâm lý, ai ngờ đến tối tiểu thư bỗng nhiên tỉnh lại. Bọn họ vừa mừngvừa sợ, ngay cả bác sĩ cũng nói đây đúng là kỳ tích.
Emma xúc động nhìn tiểu thư vừa khóc vừa nói “Bảo bối! Con dọa chết ta rồi”
Trên đầu còn quấn băng gạc, Jill ngơ ngác nhìn ba người bên cạnh đang khóc sướt mướt
“Các người…”
“Tiểu thư làm sao vậy?…Con muốn nói gì?” Emma lo lắng hỏi “Còn chỗ nào không thoải mái? Đau đầu hả? Mau nói cho vú biết”
Jill không nói gì, cô hơi nhíu mày, tròng mắt dời xuống nhìn tay của mình rốt cuộc phát hiện ra điều kỳ lạ. Cô mở tay ra, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, lật trước lật sau không có lông, không có vuốt, không có mẩu thịt. Đưa hai bàn tay lên chạm vào mặt mình, mềm mềm cũng không có lông, không có râu.
Trời ơi! . . . Jill Anderson nhăn mặt nhíu mày.
Ba người bên cạnh đều hoảng hồn.
“Tiểu thư làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Suzane vội vàng nói, một bên nhắc chồng “Paul! mau gọi bác sĩ tới đây”.
“Hả…Được” Paul lao nhanh ra khỏi phòng bệnh.
“Bảo bối làm sao vậy? Đừng dọa vú nha” Emma gấp đến nỗi hốc mắt cũng đỏ lên, chỉ sợ đầu óc tiểu thư gặp vấn đề.
Jill không nói chuyện, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, bây giờ cô rất hỗn loạn, không thể suy xét được điều gì.
Lúc này Paul đã kéo được bác sĩ đến “Bác sĩ, ông xem cho tiểu thư nhà tôi, có chỗ nào không ổn không?” Paul hoang mang rối loạn nói.
Bác sĩ đi đến giường bệnh chuẩn bị kiểm tra cho bệnh nhân, bắt gặp đôi mắt xanh lam đang chăm chú nhìn mình. Thân là một bác sĩ lâu năm không biết trải qua bao nhiêu tình huống nhưng lại vì một ánh mắt mà dừng mọi động tác. Bởi vì ánh mắt bệnh nhân này tràn đầy sát khí. Cô gái trước mặt cùng lắm chỉ mười chín tuổi, cơ thể lại gầy gò không đáng lo sợ, rốt cuộc ông sợ cái gì?
Bác sĩ ho nhẹ một tiếng cười trấn an “Đừng sợ! Bác chỉ kiểm tra một chút thôi”
Kiểm tra?
Jill nhớ hồi trước cô từng bị một người mặc áo dài trắng vừa trấn an vừa bắt ép, sau đó tiêm một mũi, mà mũi tiêm kia đau đến nỗi cô phải kêu lên oai oái.
Lập tức sắc mặt cô trầm xuống, mắt ánh lên tia sát khí càng ngày càng đậm, chăm chú theo dõi


Duck hunt