Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chủ Nhân Xin Chào!

Chủ Nhân Xin Chào!

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134567

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

trạm xe điện ngầm, chỗ rẽ có siêu thị khá lớn rất tiện cho việc mua sắm. Ngoài ra còn có cửa hàng bánh ngọt mỗi buổi sáng đều tỏa ra mùi bánh mì thơm phức.
Khu dân cư nằm sát nhau nên mọi người đều rất quen thuộc, coi nhau như hàng xóm cho nên giao tình cũng không tệ, có tin tức gì thì cùng trò chuyện tán gẫu.Vì đều là người quen nên nếu có người lạ xuất hiện bọn họ sẽ đánh giá một chút nhưng không có ác ý, chỉ là tò mò mà thôi.
Nửa năm trước có hàng xóm mới chuyển về, là một người đàn ông phương Đông còn rất trẻ lại đẹp trai, bộ dạng có phần bất cần đời làm cho phụ nữ quanh đó tâm tình không khỏi xốn xang. Nhưng anh chàng phương Đông này không dễ gần chút nào, lạnh như băng vậy.
Đối với sự chú ý của mọi người, anh ta không mảy may quan tâm, cũng không muốn kết giao láng giềng, hơn nữa rất ít khi ra khỏi nhà, nếu có thì cũng chỉ đi siêu thị mua đồ, không thì tạt vào cửa hàng bánh mì mua mấy túi. Mỗi lần anh ta chỉ mua bánh mì Polo .Khu dân cư yên tĩnh đột nhiên có người mới đến, bọn họ đương nhiên tò mò, đặc biệt người hàng xóm mới hầu như không ra khỏi cửa, bộ dạng lại nhàn nhã không thấy anh ta đi làm hay công tác gì khiến mọi người không khỏi xì xào bàn tán. Lúc đầu bọn họ tưởng đây là một đại thiếu gia nhiều tiền, nhưng đã là thiếu gia thì cần gì ở khu nhà cổ lỗ này chứ?
Cuối cùng họ kết luận anh ta chắc chắn gây chuyện với đại ca xã hội đen nào đó nên mới trốn đến đây, sợ bị truy lùng nên không dám ra khỏi nhà.
Sau đó, lúc sự hiếu kỳ của mọi người dần biến mất thì lại xuất hiện một cô gái, mỗi ngày đều đứng ở ngã tư nhìn chằm chằm vào cửa nhà anh hàng xóm mới. Thế là bọn họ lại có đề tài để buôn bán.
Cô gái thoạt nhìn không lớn tuổi, bộ dạng thuần khiết, nhìn là biết bị diện mạo của anh chàng phương Đông hư hỏng kia lừa gạt. Mọi người đều nhất trí với kết luận này, cũng không quên lắc đầu hoặc đưa cái nhìn xem thường. Đối với lời đồn của hàng xóm, người nào đó chắc chắn không biết, mà dù biết anh cũng không có phản ứng gì. Anh chỉ sống trong thế giới của mình, người ngoài quan tâm anh xem như gió thổi mây bay, chỉ cần không quấy rầy anh là được. Cuộc sống yên tĩnh như vậy là tốt rồi.
Nhưng mà thế sự khó lường, tự nhiên xuất hiện một quái nhân.
Sáng sớm, đúng sáu giờ chuông cửa chợt reo lên. Cô gái đang ấn chuông có dáng người bé nhỏ, mái tóc vàng xinh đẹp, mặc chiếc quần đùi làm lộ ra đôi chân trắng nõn tinh tế.
Một phút qua đi cửa vẫn không mở.
Ngón trỏ tiếp tục ấn chuông cửa, lần này cô ấn liên tục ba lần,một phút qua đi cửa vẫn không mở. Có chút mất kiên nhẫn, tay ấn chuông mạnh hơn nữa. Lần này chưa đến một phút cửa đã mở.
“Mẹ kiếp! Đứa nào vậy?” Trời còn chưa sáng đã ầm ỹ, thực con mẹ nó bực mình. Người đàn ông đầu tóc lộn xộn,trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót màu đen, thân mình tráng kiện, cơ bụng sáu múi gợi cảm đủ làm cho người ta chảy nước miếng, nhưng mà sắc mặt của anh ta hết sức u ám chứng tỏ giờ phút này tâm tình vô cùng khó chịu. Đối mặt với lửa giận của người đàn ông, Jill Anderson lại cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trái ngược với sắc mặt khó coi của ai kia “Hi! chào buổi sáng”
Mẹ kiếp! Chào buổi sáng cái khỉ gì! Bách Nghiêu Nhất trầm mặt, ngủ không đủ anh đã muốn phát hỏa mà lại bị cô đánh thức như đổ thêm dầu vào lửa. Đôi mắt hung dữ có những tơ máu trừng cô.
Jill nhấc cao túi giấy trong tay tươi cười nói: “Muốn ăn sáng chưa?”
Cửa đóng rầm lại thay cho câu trả lời.
Jill lại giơ tay ấn chuông. Bách Nghiêu Nhất còn chưa đi đến cửa phòng ngủ chuông cửa lại vang lên chói tai.
Chết tiệt! Chắc chắn anh sẽ rút dây điện ra.
Anh hừng hực lửa giận lại mở cửa nhưng lần này không đợi anh lên tiếng Jill đã mở miệng trước.
“Đừng nóng giận cũng đừng đóng cửa nếu không em sẽ bấm chuông liên tục đấy” Anh cũng đừng hòng ngủ tiếp, cô thầm nghĩ trong lòng.
Bách Nghiêu Nhất nheo mắt, loại uy hiếp yếu ớt này thực là buồn cười. Anh khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhướn mày “Tôi có thể gọi cảnh sát”
Jill suy nghĩ một chút nhìn anh hồn nhiên cười “ Vậy anh sẽ phải đợi cảnh sát đến, sẽ bị tra hỏi, phiền phức hơn sẽ phải đến tận đồn. Anh thật sự muốn vậy?”
Không! Anh không muốn bởi vì anh ghét phiền phức.
Nhìn chăm chú cô gái, Bách Nghiêu Nhất suy xét ba giây, không thể không thừa nhận loại uy hiếp ngây thơ của cô ta làm anh phải khuất phục. Ngủ không đủ làm đầu anh hơi hơi đau, vốn không có thời gian suy xét. Bách Nghiêu Nhất quay người nhưng lần này không đóng cửa mà đi thẳng đến sofa dài tùy ý nằm xuống, nhắm mắt lại, đưa khủy tay lên che mắt.
Anh mệt chết đi được! Mặc kệ tiểu quỷ này. Dù sao anh cũng là đàn ông trưởng thành, việc gì phải sợ một cô nữ sinh miệng còn hôi sữa? Cô ta muốn thì cho cô ta vào, anh cũng muốn biết cô ta sẽ làm gì. Được vào nhà, Jill cong khóe môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi theo sau Bách Nghiêu Nhất thấy anh đi đến sofa nằm xuống cũng không quấy rầy anh thêm. Jill đặt túi giấy lên bàn. Từ trong túi lấy ra một hộp sữa. Sữa đã lạnh, cô tự nhiên đi vào bếp tùy tiện lấy một ly thủy tinh đổ sữa vào sau đó cho v