
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.
âm có chút đè nén run rẩy.
Tiểu Mạc chớp một đôi ánh mắt như nai con vô tội nhìn nàng: “Chuyện gì biểu tiểu thư ?”
“Cần phải biết trên dưới khác biệt .”
“A”. Tiểu Mạc nhận lấy gật đầu, thật sáng suốt cùng thiếu chú kéo ra khoảng cách, nhưng lại phi thường cố ý thêm một câu hỏi: ” Nam nữ sẽ không khác biệt sao ?”
Dịu dạng như nước ánh mắt thoáng chốc phát ra ánh lửa, Bạch Ngọc Lan mím môi mới miễn cưỡng phát ra thanh âm: “Đương nhiên là có khác biệt.”
“Oh—–”
“Nhưng chúng ta là huynh muội.” Bạch Ngọc Lan vẻ mặt cứng ngắc nói, ánh mắt nhìn Tiểu Mạc thật sự tức giận, nha đầu này thế nhưng dám làm càn như vậy.
Tiểu Mạc mất mặt gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó khôi phục thành bộ dáng tỳ nữ ăn nói khép nép: “Là nô tỳ vượt quá quy củ “
“Ngươi đi giúp biểu ca lấy ly trà đến.” Trực giác Bạch Ngọc Lan nghĩ muốn ly khai tiểu nha đầu này.
“Vâng ” nàng xoay người chuẩn bị dời đi.
“Không cần đi.” Tần Ức Phong thân thủ phút chốc bắt lấy nàng.
Tiểu Mạc vô tội hướng Bạch Ngọc Lan nhìn lại, biểu hiện không phải lỗi của mình, là người nào đó chết nắm tay nàng không thả.
“Biểu ca, Tiểu Mạc chính là một hạ nhân, ngươi như vậy cùng nàng lôi kéo không rõ, hình như nhìn không tốt lắm.” Bạch Ngọc Lan dịu dàng nói.
“Nàng không phải hạ nhân.”
Tất cả mọi người giật mình trừng mắt Tần Ức Phong, Tiểu Mạc rõ ràng chính là hạ nhân a.
“Nàng là nhị muội kết bái của ta.” Hắn mỉm cười.
Mọi người lại giật mình, chỉ có bị hắn bắt lấy tay ‘Tiểu Mạc vẻ mặt như trước không thay đổi.
Bạch Ngọc Lan hoang mang nhìn nàng, do dự mở miệng: ” Biểu ca cùng Tiểu Mạc kết bái ?”
“Nàng không phải Tiểu Mạc.”
“Nàng rõ ràng chính là Tiểu Mạc a.”
Một bên mọi người đồng ý lời nói của biểu tiểu thư, trước mắt này khuôn mặt trăng tròn, nha đầu hai mắt to sáng ngời rõ ràng chính là Tiểu Mạc không thể giả được a.
“Nhị muội, bỏ dịch dung đi.” Hắn thở dài.
“Dù sao đại ca cũng nhìn không thấy, ta cứ như vậy không tốt sao?” Từ đầu đến cuối vẻ mặt ung dung Thượng Hương cười hi hi trả lời.
“Ngươi như vậy sẽ khiến mọi người bối rối.” Hắn lại thở dài.
“Như thế nào sẽ, Tiểu Mạc ở Thiên Kiếm Minh rất được người thích a.”
“Bộ dạng của ngươi ở chỗ này sẽ khiến người khác thích.” Hắn lời nói mang hai ý nghĩa.
“Tiểu muội cũng không giống như đại ca như thế tự tin đâu.” Nàng cười hì hì nhìn Bạch Ngọc Lan, hoàn toàn xem nhẹ trong mắt nàng tràn ngập ghen tỵ: “Bạch tỷ tỷ hình như cũng rất không thích tiểu muội a.”
Lúc này hắn cười mà không nói, biểu muội xem nàng là tình địch, muốn nói thích chỉ sợ rất khó.
“Không biết cô nương xưng hô như thế nào?” Bạch Ngọc Lan khách khí hơi hơi hạ thấp người chào hỏi.
“Tỷ tỷ cứ kêu ta Tiểu Mạc tốt lắm.”
“Nói như vậy nếu như Tiểu Mạc thật xuất hiện, sẽ khiến mọi người bối rối.” Tần Ức Phong không đồng ý chen vào nói.
“Thật sự không thể gọi Tiểu Mạc a.” Thanh âm của nàng bỗng nhiên lộ ra mấy phần ủy khuất.
Hắn nhịn không được có chút buồn cười: “Rõ ràng tên của ngươi cũng rất dễ nghe a, như thế nào cố tình đi hâm mộ người khác?”
Thượng Hương khóe mắt nhịn không được run lên một chút, khóe miệng cười cứng ngắc: “Đúng a, là dễ nghe.” Còn dám lấy tên của nàng giễu cợt, nàng liền cùng hắn tuyệt giao.
“Ngươi làm gì ?” Nàng bị động tác đột nhiên của hắn dọa đến, người bên cạnh cũng bị dọa đến trợn mắt há mồm.
Hắn mặt không đổi sắc đưa tay sờ soạng trên mặt nàng: “Giúp ngươi đem mặt nạ tháo xuống.”
“Ý tốt của đại ca tiểu muội xin nhận, cứ để ta tự mình làm có vẻ tốt hơn.” Như vậy quang minh chính đại ăn đậu hủ nàng, tức chết nàng a.
Nàng cụp trán xuống hai tay cẩn thận từ trên mặt bóc hé ra mặt nạ mỏng như cánh ve, lần nữa ngẩng đầu khó chịu bĩu môi nói: “Ta còn cảm thấy rất thích bộ dáng của Tiểu Mạc .”
Tất cả mọi người trừng lớn mắt.
Khuôn mặt trái xoan thanh lệ xinh đẹp, không nói giống như mỹ nữ thanh nhã từ trong tranh đi ra, chính là sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ giương lên sau, cả người có vẻ bừng bừng tức giận, tựa như một gốc cây hoa mẫu đơn tao nhã bỗng nhiên biến thành nộ phóng hoa sơn trà bình thường vô cùng kì diệu.
Một vòng trăng tròn treo cao phía chân trời, ánh sáng màu bạc tràn ngập nhân gian, làm cho bóng đêm tối nay trở nên mê ly động lòng người.
Hai tay chống má ngắm nhìn ánh sáng rộng lớn, Thượng Hương trên mặt vẻ mặt thật sự nói không có vui sướng, khóe miệng cụp xuống tiết lộ ra chủ nhân trước mắt tâm tình khó chịu.
Lông mi thật dài khẽ động, thủy mâu đột nhiên hiện lên một tia sáng, cánh môi mê người giương lên lộ ra một nụ cười tà khí .
Vào bảo sơn tay không mà về rất không khôn ngoan a, nàng đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này,
Nếu đã đi tới được xưng đứng đầu bạch đạo Thiên Kiếm Minh, sờ gần đến Minh kim khố nàng không đi vào hai mắt nhìn rõ, ngày sau đi lại trên giang hồ như thế nào cùng bằng hữu nói chính mình đã đến làm khách ở Thiên Kiếm Minh đây ?
Nghĩ đến liền làm, Thượng Hương hưng trí bừng bừng theo cửa sổ nhảy ra ngoài, hai chân vừa mới đặt lên đá xanh nền nhà, c