XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

àng tai chịu đựng sự tàn phá vô cùng khủng bố như vậy.
“‘Vậy còn không mau đi!” Trừng mắt thúc dục hắn, giọng điệu mười phần đáng đánh đòn.
Nhìn bóng lưng của hắn, sửa chữa phía trước mái nhà, có người cùng nàng đấu võ mồm.
Bát quái trà liêu, xứng với tên.
Là nơi tập trung của các tin tức trên giang hồ,ở trong này có thẻ mua được các loại tin tức, cũng có thể không hề cố kị mà nói chuyện bát quái, dù người có liên quan có ở đây tức giận cũng không thể động thủ.
Nhưng là rời đi Bát quái trà liêu, như vậy liền sống chết theo số trời.
Trà liêu là người phương nào mở không ai biết đến, nơi này tin tức ngươi có thể thật sao, dĩ nhiên trong lời nói bị lừa cũng không ai phụ trách, hóa ra thật thật giả giả trên đời này, người thông minh có thể thu thập cho mình những tin tức có ích.
Tóm lại, cửa Bát quái trà liêu luôn rộng mở, hoan nghênh mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào
Khi đã gần đến giữa trưa, phòng bếp Trà Liêu bắt đầu dâng lên lượn lờ khói bếp,phía trước trong sảnh như bình thường người tới huyên náo.
Một gã nam tử cường trán đứng ở trên bàn gỗ, một tay cầm đũa một tay bưng bát to, vừa hạt cơm vừa nước miếng thỉnh thoảng vung tung tóe, không chút nào khiến cho những người xung quanh ở trước bàn những người nhìn thấy mà có hành động lùi về sau, bởi vậy có thể thấy được, hắn đang bát quái chuyện tình nhất định rất hấp dẫn.
Một con ngựa ở phía trước Trà Liêu dừng lại, người trên lưng ngựa nhảy xuống, chậm rãi bước vào.
Áo lam cùng xanh thẳm bầu trời càng thêm sáng chói, người nọ giống như không dính thế tục,tuấn mĩ siêu phàm thoát tục, kia mắt, kia môi, không có chỗ nào mà không phải là xuất chúng.
Bất quá, mặc dù hắn có soái thêm mười vạn lần, cũng không sánh bằng đại hái lúc này đang cao cao đứng trên bàn kia hấp dẫn người.
“Các ngươi biết Liễu cô nương cuối cùng thế nào không?”
Quanh bàn mấy chục cái đầu cùng nhau lắc, ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm đại hán, chờ đợi công bố đáp án.
“Áo bị cắt qua, cảnh xuân cũng bị lộ hơn phân nửa, ngay tại thời điểm quần áo bị cắt gần hết, có một nam nhân giống như thần tiên xuất hiện.”
“Ai?” Tất cả mọi người đều đồng thanh hỏi.
“Nhìn chung bên trong toàn bộ võ lâm, còn có ai tuấn mĩ xứng với thần tiên?” Đại hán không đáp mà hỏi lại.
“Tần Ức Phong của Thiên Kiếm Minh?” Có người theo trực giác nói ra tên người này.
“Chính là hắn!” Đại hán đắc ý dào dạt, giống như mình chính là nam nhân tên Tần Ức Phong kia, “Giang hồ đệ nhất mĩ nhân gặp được nam nhân xuất sắc như Tần Ức Phong, đương nhiên xuân tâm (tình yêu trai gái) nhộn nhạo khó kiềm chế —”
“Lấy thân báo đáp.” Có người trêu chọc gọi.
“Tình ý vô cùng nồng nhiệt.” Có người khen tỵ, khẩu khí có mùi chua.
“Đều sai cả.” Đại hán phủ định những đáp án này, “Tần đại hiệp sau khi cứu nàng liền phiêu nhiên nhi khứ (lướt nhẹ qua mà đi), quả nhiên ban ân mà không cần báo đáp đúng là giang hồ đại hiệp, nhân phẩm võ công đều là lựa chọn tốt nhất, ngay cả ngay cả tại thời điểm như vậy đều có đạo đức tốt như vậy.”
“Kể đúng, người nào không biết hắn từng thầm mến qua Liễu Nhứ, càng điên cuồng theo đuổi nàng hơn nữa năm, có thể như thế ngồi trong lòng vẫn không loạn, thật là làm người ta bội phục bội phục.” Đột ngột có người nói ra chuyễn cũ năm xưa.
Không ai chú ý đến một bên áo lam nam tử vẻ mặt vô cùng tuấn mỹ có chút co quắp.
“Hắn thực ngốc, nếu ta mà là ân nhân của Liễu mỹ nhân —” Tận lực đề cao âm cuối quả nhiên thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn đến.
Áo lam nam tử cũng không khỏi quay đầu lại, chóp mũi ngửi được một cỗ mùi hương thoang thoảng, tiếp theo chớp mắt toàn bộ tinh thần đều tập trung vào cặp mắt sáng trong kia, chuyện cũ như thủy triều cuốn tới…
Người lên tiếng kia có khí chất tao nhã, tác phong nhẹ nhàng,xem hắn một bộ cẩm y, một thanh quạt gấp lại, khi không nói lời nào thì tràn đầy một bộ dáng tài tử Giang Nam hào phóng nhã nhặn.
Bất quá thật đáng tiếc, lúc hắn ngồi vào bàn bên cạnh, hai tròng mắt sáng trong, bộ dáng tươi cười tà tứ căn bản cùng khí chất của tài tử kém xa vạn dặm.
“Ta mà là ân nhân của nàng, hừ hừ” Hắn lại tăng thêm giọng điệu, “Nhất định phải làm cho nàng đên sông Tần Hoài nổi tiếng nhất thanh lâu đi treo biển hành nghề tiếp khách, kia đâu chỉ mỗi ngày lời đấu vàng, nhất định kiếm được đầy đò quý giá, vàng bạc đầy kho.”
“Huynh đài quan niệm quả nhiên không giống người thường.” Có người châm biếm nói.
“Đây cũng xem như là phương pháp phát tài tốt nhất.” Nhưng cũng có người phụ họa.
Bát quái lại sôi nổi tiếp tục, mà ngồi ở góc áo lam nam tử nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười hihi haha ở giữa một đống lớn đại nam nhân, tham dự vào lời đồn tuổi trẻ thư sinh. Nếu một ngày người này bị Liễu Nhứ đuổi giết mà chết, hắn một chút cũng không cảm thấy kì quái, xúc động kiểu này, hắn hiểu rõ.
Không biết có phải hay không do hắn nhìn chăm chú trong thời gian lâu, vị thư sinh kia bỗng dưng quay đầu thoáng nhìn hướng hắn.
Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, thư sinh kia nháy mắt, sau đó vẻ mặt mừng