Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chủ Tịch Cực Kỳ Khó Trị

Chủ Tịch Cực Kỳ Khó Trị

Tác giả: Vu Trinh

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134629

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

trương mà càng lộ ra vẻ trong suốt, trông rất động lòng người nhìn muốn đem cô áp chặt vào người.
Anh hơi thở không yên đột nhiên di chuyển tầm mắt, không hoài nghi chủ tịch uy nghiêm tuyên bố: "Từ nay về sau nam nhân viên không cho phép cởi trần, không cho phép khi làm việc cùng nhân viên nữ cười cợt đùa giỡn, ngày mai bắt đầu ăn mặc đồng phục, duy trì hình tượng công ty."
Mấy người hơi giật mình nhìn anh ta, thật lâu không kịp phản ứng.
Bọn họ là công nhân khiêng hàng, lúc làm việc cởi áo sớm thành thói quen, lần này chẳng những không cho phép cởi quần áo, lại còn phải mặc đồng phục, không giải thích được quy định này ai dám phản ứng đây?
"Chủ tịch, miệng, miệng làm. . . . . ."
"Cậu còn có vấn đề?"
Ánh mắt sáng lạnh quét tới, làm cho Cống Hoàn mạnh mạnh mẽ mẽ rùng mình một cái. Nuốt nước miếng, Cống Hoàn thấy rất vô dụng ủy khuất dưới quyền uy."Không có, không có, chủ tịch, hoàn toàn không thành vấn đề!"
Miễn cưỡng hài lòng gật đầu một cái, hắn chuyển lửa đạn sang một bên miệng mở rộng giải thích với Nghê Tất Thư.
"Chủ tịch, tôi ——"
"Về phần thư ký Nghê, cũng xin cô chú ý lời nói và cử chỉ, về sau chỉ cho phép ăn cơm ở văn phòng, không được ở chỗ khác." Anh ta lạnh lùng cắt đứt lời của cô.
"Tôi không có đi lêu lổng!" Cô tức giận uất ức giải thích."Phòng làm việc không có chỗ ăn cơm, chủ tịch quả thật làm người khác khó chịu!" Cô cũng không phải là chó, đứng là có thể ăn!
Chủ tịch sớm mất hứng nhìn cô chằm chằm, giống như đối với việc cô dám can đảm phản bác cảm thấy không vui.
"Đây là vấn đề của cô, không nên hỏi tôi." Anh là lão bản, lý phải là thay nhân viên suy nghĩ, nhưng với người phụ nữ này là ngoại trừ!
Ném một câu nói, bóng dáng to lớn ngay sau đó xoay người sải bước đi đến bãi đậu xe.
Cho đến lúc chủ tịch lên xe hơi đi, mọi người vẫn còn đứng im tại chỗ, mặt ngu ngốc.
Chỉ có Nghê Tất Thư, tức giận nhìn xe chạy đi.






Cưỡi lấy con cừu nhỏ về đến nhà, Nghê Tất Thư đã mệt rã rời rồi, cả người xương cốt giống như bị đánh.
Hôm nay cô cọ rửa sàn nhà phòng làm việc, tủ hồ sơ, cùng với cửa sổ, nhưng Lãnh Huyết Phùng Đốc cũng không dễ dàng bỏ qua cô như vậy, yêu cầu cô lau khung cửa sổ đến khi sạch sành sanh.
Như cũ cả ngày làm máy kéo tiêu chuẩn, chỉ duy nhất công việc chính là: thay anh ta sao chụp mấy phần tài liệu.
May mắn là, ở nơi này càng ngày càng tiêu hao thể lực, nghiêm khắc trong công việc, nhưng tay của cô vẫn còn có tri giác, để cho cô có thể thuận lợi lái xe về nhà.
Chỉ kém không có bò vào cửa Nghê Tất Thư vừa về đến cửa, lập tức thẳng tắp đi lên phòng.
"Tiểu Doanh a! Tiểu Doanh, ăn cơm!"
Vừa mới nhắm mắt lại, đã nghe thấy mẹ cô gọi từ dưới lầu truyền lên.
Mẹ cô có lẽ là xem Truyền Hình Nhật Bản tiết mục "Ba phút xử lý", cô còn chưa kịp nhắm mắt lại đã nấu xong bữa cơm rồi.
Mặc kệ mẹ cô làm thế nào, có thể lấp đầy cái bụng mới quan trọng nhất.
Nhanh chóng thay quần áo, cô vội vàng lao xuống lầu, tự mình lấy bát cơm đầy ăn.
Cô ngồi xuống ghế dựa. Wow, cơm hôm nay món ăn siêu cấp phong phú, có gà kho chân, tôm viên chiên dứa, thịt bò hầm cách thủy với dưa, đậu hũ Ma Bà, tất cả thức ăn này đều tốn công sắp xếp.
Wase, cô chưa bao giờ biết mẹ cô có thể làm như vậy, ba phút mà có thể làm ra một bữa thịnh soạn!
Khi cô dùng bảy phần chân chó, ba phần sùng kính ca ngợi mẹ ruột đại nhân của cô thì lại bị mẹ cô thưởng cho một cái xem thường.
"Con ngủ rất hồ đồ à nha? Hiện tại gần tám giờ rồi!" Mẹ cô vừa bực mình vừa buồn cười."Ba phút mẹ chỉ có thể vo gạo thôi."
Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ phòng khách, quả thật đã là tám giờ rồi.
"Mẹ, mẹ nấu cơm mà những hơn hai giờ?" Nghê Tất Thư đói bụng như vậy mà ngủ được những hai giờ đồng hồ.
"Còn không phải là do cha con, nói cùng cha chơi một ván bài, nên muốn mẹ nấu chậm một chút." Mẹ cô giật dữ trợn mắt nhìn chồng mấy lần.
"Mẹ thật thiên vị." Chỉ là thấy thức ăn phong phú như vậy, liền tha thứ mẹ cô một lần.
Nghê Tất Thư rất nhanh ăn thêm bát cơm thứ hai, như quỷ chết đói lùa cơm vào miệng, cha cô đang đứng bên cạnh nhìn cô như bát quái.
"Tiểu Doanh a, nghe nói con trai họ Phùng sát vách mở công ty à!"
"Con sớm đã biết." Đầu cô cũng không ngẩng, mồm đang gặm một cái chân gà bự.
"Làm sao con biết?" Nghê Minh nét mặt cứng lại phân nửa hỏi cô.
Tin tức này không phải do họ Phùng ma bài bạc nói ra mà là vợ lão khoe khoang với hàng xóm láng giềng, mà lúc đó ông núp ở trong ngõ hẻm phơi nắng hơn một giờ, mới nghe lén được tin tức đấy.
"À? Này, chuyện này. . . . . ." Nhất thời, Nghê Tất Thư mồ hôi lạnh chảy ròng, mới vừa nuốt vào trong bụng cái đùi gà giống như muốn xông lên cổ họng, nhớ tới lời Phùng Đốc nói, cô cà lăm giải thích.
"Con...con ý của con là, anh ta thông minh như vậy, tương lai biết làm Đại Sự Nghiệp!" Đó, cô nói dối không chê vào đâu được thật là thiên tài!
"Thông minh có thể làm?" Cha cô không chấp nhận phun ra lãnh khí."Cha nghĩ hắn với cha ma bài bạc của hắn cùng


XtGem Forum catalog