
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134619
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.
người đàn ông này, sẽ là chuyện rất vất vả.
"Em chỉ cần nói với anh em nguyện ý là được rồi." Anh giảo hoạt cố ý lừa gạt nói.
"Nguyện ý cái gì?" Cô ngẩng đầu lên, lập tức bị anh thôi miên bởi tròng mắt đen vây khốn.
"Nói em nguyện ý gả cho anh, nói em yêu anh." Giọng anh trầm thấp quả thật giống ma nguyền rủa, để cho cô hoàn toàn mất hồn phách.
"Tôi nguyện ý gả cho anh. . . . . . Tôi yêu anh. . . . . ." Cô giật mình nhìn anh nói.
"Thật tốt quá!" Anh kích động ôm chặt lấy cô, hận không làm cho cô được vùi vào trong thân thể mình, vĩnh viễn hòa làm một thể.
Phùng Đốc chưa từng nghĩ đến, đời này anh lại có thể yêu một người phụ nữ sâu như thế, kiên trì cùng nguyên tắc vì một người phụ nữ mà buông tha nhiều như vậy, chỉ vì cô mà hoàn toàn điên cuồng.
"Anh yêu em!" Trông vào mắt của cô, anh quyết định tương lai mỗi một ngày đều muốn cho cô biết.
"Anh nói cái gì?"
"Anh yêu em!"
"Cái gì?"
"Anh yêu em!"
"Tôi nghe không rõ, anh nói lại lần nữa!"
"Anh yêu em. . . . . ."
Hai người cùng ôm nhau, từ từ che mất âm thanh của bọn họ ——
Bóng dáng hai người hạnh phúc từ từ biến mất ở cuối đường, ở nơi nào chờ bọn họ, hạnh phúc đúng là sau cơn mưa trời lại sáng!
HOÀN.
--- ------oOo---- -----