
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134626
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.
họ Nghê cùng nhau trừng mắt nhìn đối phương, một bên còn lại là hai nữ chủ nhân, cùng với Phùng Đốc và Nghê Tất Thư.
"Ông Phùng, con trai của ông lại dám len lén chạy vào phòng con gái của tôi vô lễ với nó, xem ông muốn xử lý thế nào đây? !" Nghê Minh giận đến gương mặt xanh trắng lần lượt thay đổi.
"Tôi làm sao biết có phải là ông hay con gái ông quyến rũ con tôi?" Phùng Minh Quang mặt xem thường.
"Ông Phùng, miệng của ông sạch sẽ một chút, Tiểu Doanh nhà tôi quy củ trong sạch, ở đâu ra bản lãnh đi quyến rũ con trai của ông?"
"Quy củ trong sạch?" Phùng Minh Quang cười lạnh một tiếng."Ông thật đúng là dám nói, nếu như thực quy củ làm sao sẽ tùy tiện cùng đàn ông lên giường?"
"Ông...ông im miệng lại cho tôi!" Nghê Minh giận lớn tiếng gầm thét, cả người run rẩy không ngừng.
Một bên Nghê Tất Thư mặt cũng biến sắc, giống như hung hăng bị một quyền, khuất nhục nước mắt đã treo ở hốc mắt, lại quật cường được không chịu khiến nó rớt xuống.
"Cha, chuyện không phải như cha nói vậy, con và Tất Thư. . . . . ."
"Con câm miệng lại, cha nhất định sẽ thay con lấy lại công đạo!" Phùng Minh Quang đưa tay ngăn cản con trai mở miệng.
"Nghĩ gài tang vật cho con tôi, không có cửa đâu! Con trai là tôi sinh ra, cá tính như thế nào tôi còn không biết hay sao?" Ông căm giận mắng.
"Cha nào con nấy, làm cha quỷ trá giảo hoạt, con trai không biết có chỗ nào tốt hơn?" Nghê Minh khinh bỉ cười lạnh.
"Ông nói chuyện cẩn thận một chút, cẩn thận tôi kiện ông!" Phùng Minh Quang hiển nhiên cũng bị chọc giận.
"Tôi liền há miệng chờ ông!"
"Ông ——"
"Tôi như thế nào!"
Chủ nhân hai nhà từ trước đến giờ Thủy Hỏa Bất Dung, anh một lời tôi một câu làm cho không thể tách rời ra, trường hợp nóng nên rất muốn xông vào đánh nhau.
Hai người càng tranh cãi càng thái quá, bắt đầu động thủ đánh nhau, một bên nóng giận không cho phép mở miệng Nghê Tất Thư cùng Phùng Đốc cũng không thể nhịn được nữa, đột nhiên không hẹn mà cùng lên tiếng ——
"Là con tự nguyện!"
"Đều là sai lầm của con!"
Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, một bên Phùng Minh Quang cùng Nghê Minh cũng đều ngẩn người, quên tiếp tục gầm thét mắng nhau.
Hai người kia, một nói là tự nguyện, một nói là lỗi của anh. Đây tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?
Chẳng lẽ, hai người kia lừa gạt bọn họ, lén lút ngầm quan hệ?
"Tôi hỏi các người, tối hôm qua là người nào chủ động trước?" Phùng Minh Quang lớn tiếng hỏi.
"Là con!"
"Là con!"
Phùng Đốc cùng Nghê Tất Thư không hẹn mà cùng giành lấy trả lời.
"Có hay không người nào cưỡng bức?" Nghê Minh lại tiếp theo hỏi, lần đầu tiên cùng với Phùng Minh Quang đối đầu ăn ý tốt như vậy.
"Không có!"
"Không có!"
Hai người cùng nhất trí trả lời.
Nghe nói hai người trả lời, Nghê Minh cùng Phùng Minh Quang đột nhiên trầm mặc, ngồi trở lại trên ghế sa lon, mặt như có điều suy nghĩ.
Từ trước đến giờ hai nhà luôn đối đầu, như thế nào lại gặp phải tình huống lúng túng như vậy?
Nam nữ hai nhà thế nào lại không quần áo cùng nhau nằm cùng trên giường lớn, làm chuyện mà một nam chưa lập gia đình, một nữ chưa gả chỉ nhìn là biết làm chuyện gì.
"Minh Quang, nếu chuyện đã đến tình trạng này rồi, con trai ông đã làm ra chuyện nghiêm trọng như vậy, là cha ông phải có chút trách nhiệm, nếu không cô gái người ta tương lai thế nào lập gia đình được?" Mẹ Phùng lý trí phân tích nói.
"Ý của bà là. . . . . ." Phùng Minh Quang hoài nghi hỏi.
"Để cho bọn họ kết hôn."
"Kết hôn?" Lời này vừa nói ra, không chỉ Phùng Minh Quang, ngay cả tất cả mọi người đều bị hù dọa.
Nghê Tất Thư kinh sợ nhìn sang thấy mặt Phùng Đốc cũng kinh ngạc, nước mắt bốc lên càng dữ tợn.
"Nếu không các con có biện pháp tốt hơn sao?" Mẹ Phùng bất đắc dĩ hỏi ngược lại.
Mọi người anh xem tôi...tôi xem anh, nửa ngày không ai lên tiếng.
"Được rồi, chuyện đã đến tình trạng này rồi, Tiểu Doanh nhà chúng ta cũng chỉ có gả cho Phùng Đốc mà thôi." Mẹ Nghê thở dài nói.
"Nghê Minh, ý ông thế nào?" Phùng Minh Quang hắng giọng nói, không được tự nhiên hỏi.
Điều này cũng khó trách ông kỳ cục, hai mươi mấy năm sống chết đối đầu, chỉ trong một đêm không giải thích được biến thành thân gia, như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.
"Tôi...tôi còn có thể như thế nào? Chuyện đã đến tình trạng này rồi !" Nghê Minh hậm hực nói.
"Chẳng qua tôi nói cho ông biết, tôi chỉ có một cô con gái bảo bối, tiền sính, thù lao những thứ này cũng không thể ít, hôn lễ cũng phải làm thuận lợi vui vẻ đấy!"
"Vấn đề này nhỏ, không thành vấn đề."
"Vậy thì tốt, ngày kết hôn phải gần ngày đính hôn một chút, ngộ nhỡ trong bụng Tiểu Doanh có nghiệt chủng. . . . . . Không, đứa trẻ, nếu bụng to rồi nhìn cũng không hay, như vậy tôi không còn mặt mũi nào."
"Không thành vấn đề, bọn tôi lập tức lấy ngày sinh tháng đẻ tìm sư phụ đi coi ngày. . . . . ."
Nghe lấy hai bên cha mẹ anh một lời tôi một câu cùng nhau thảo luận an bài thế nào bọn họ Nghê Tất Thư không nói ra được rất khó chịu.
Bọn họ căn bả