Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Trúc Tử Anh

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.

sẽ không tìm anh.
Nếu một ngày bất ngờ xảy ra, Vu Hạo tìm tới, cô cũng không ngần ngại đáp lại anh. Cô lui một bước nhưng để tiến thêm một bước dài
“San San…. Tình yêu không có thắng thua.”
“Cô thì hiểu gì chứ, tình cảm của chúng tôi hơn hai mươi năm nay, tôi không nghĩ một mối quan hệ kéo dài một năm lại sâu sắc hơn của chúng tôi”
“San San, vậy lý do cô tìm tôi là gì?” Mạn Âm bình tĩnh nói.
“Cô hãy rời đi nơi này”
Mạn Âm khẽ mỉm cười
“Cô lo lắng chuyện gì, Vu Hạo không tìm tôi, tôi cũng không xuất hiện trước mặt anh ấy”
“Vu Hạo nói, cô rất hiền lành nhưng hình như không phải như vậy”
“San San, tôi không phải là đứa ngốc dễ bị bắt nạt. Chẳng có lý do gì để tôi phải rời khỏi đây cả. Cô lo lắng điều gì vậy, chẳng nhẽ Vu Hạo không yêu cô?” Cô tùy hứng hỏi.
Sắc mặt Du San San tái mét lại
“Cô….”
“Khi cô xuất hiện tôi có thể có hàng trăm, hàng nghìn lý do và cách thức để giữ lấy Vu Hạo” Mạn Âm nhẹ giọng “Nhưng tôi lại chọn cách rời xa anh ấy tôi cho anh ấy thời gian để suy nghĩ và lựa chọn. Tôi biết sự xuất hiện của cô sẽ làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi. Cả tôi và Vu Hạo cần phải bình tâm lại. Tôi rời xa anh ấy để anh ẩy nhận ra mình cần ai. Để cô nhận ra, tình yêu của hai người đã không tồn tại”
Lúc Vu Hạo nói yêu cô, cô đã biết trong trái tim anh Du San San có lẽ chỉ là quá khứ, là những kỉ niệm đẹp không thể quay về. Hoặc chỉ giống như một người anh trai với em gái.
Chuyện đêm hôm đó đúng là Tô Mạn Âm cố tình muốn níu lấy Vu Hạo, lúc anh xuất hiện trước cửa nhà cô lúc cô mở cửa ra, vẫn thấy anh đứng đó, cô chợt phát hiện, bản thân không thể buông tha dễ dàng người đàn ông này được. Tô Mạn Âm muốn biết tình cảm của anh với mình là gì là yêu hay thế nào mà lại tìm cô lúc này, anh có biết hành động của anh ám chỉ anh có tình cảm với cô không. Có lẽ là cô chỉ tự mình đa tình thôi, anh chỉ đang thương hại cô nhưng Tô Mạn Âm muốn giữ lại một kỉ niệm cho hai người….
Lúc đó anh nói yêu cô hai người gạo cũng nấu thành cơm, cô có thể bắt ép Vu Hạo ở cùng mình nhưng cô lại lựa chọn biến mất. Tô Mạn Âm cô đang đánh cược một ván bài rất lớn.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng… Ván bài này nếu có thua cô cũng không mất tất cả….
Ít ra cô cũng còn đứa bé trong bụng để an ủi chính mình
Hai tay Du San San nắm thật chặt nếu không phải lần trước tới bệnh viện khám, nhìn thấy Mạn Âm từ trong phòng bệnh sản đi ra…Cô cũng đâu cần lo lắng về mọi thứ.
“Tôi biết cô có thai. Đứa bé là của Vu Hạo”
Mạn Âm ngẩng đầu hơi bất ngờ nhìn San San
“Lẽ ra cô không nên tới bệnh viện đó để khám…. Tôi cũng sẽ không nhìn thấy”
“Du San San, có gì cô cứ nói thẳng ra đi”
San San khẽ quỳ xuống
“Coi như là tôi xin cô không rời khỏi đây cũng được, cô không xuất hiện trước mặt Vu Hạo vậy hãy bỏ đứa bé đi”
Mạn Âm ban đầu hơi hoảng hốt, nhưng nghe những lời đó từ miệng San San lại cảm thấy bực bội.
“Cô cho rằng bỏ đứa nhỏ là bỏ được sao, nó là một sinh linh… chẳng ai có quyền cướp đi quyền được được sống của nó cả kể cả tôi” Mạn Âm lạnh lùng
“Nhưng đứa bé sẽ không có cha, đứa bé chính là mối liên kết duy nhất của hai người”
“Cho dù cô có quỳ gối ở đây cầu xin, nhưng yêu cầu này tôi làm không được”
Du San San có điểm tức giận mất bình tĩnh, cô đứng lên
“Là cô cố tình lưu lại đứa bé để kéo anh ấy về đúng không?”
“San San nếu Vu Hạo không yêu tôi, cho dù có đứa bé anh ấy cũng sẽ không về bên tôi. Năm đó là cô bỏ anh ấy đi không quay đầu, vậy tại sao bây giờ còn muốn người ta phải đứng đó chờ cô. Có những thứ một khi đã bỏ qua nó sẽ không trở lại. Mong cô suy nghĩ cho kĩ.”
“Mạn Âm tôi biết cô trách tôi cướp Vu Hạo của cô…. nhưng tôi và Vu Hạo tình cảm từ nhỏ tới giờ rất sâu đậm tôi không thể không có anh ấy…. Cô đừng ghét tôi được không” Cô cầm tay của Mạn Âm
“San San tình cảm không có trước sau gượng ép, cô là ép cả mình và Vu Hạo ở bên nhau, nếu anh ấy yêu cô tại sao còn chạy tới đây tìm tôi. Cô không thấy mình phiền phức sao? Cho dù là tôi cố ý đi nữa thì sao, nếu trái tim Vu Hạo ở cạnh cô, anh ấy sẽ không thay đổi. Tôi ghét cô là sự thật, cô bỏ anh ấy đi rồi quay trở lại, lại muốn người ta ở cạnh mình, cô không phải là trung tâm của vũ trụ không phải muốn cái gì thì được cái đó.”
Mạn Âm gạt tay San San xoay người, khẽ giật mình nhìn người đàn ông cách đó không xa, gần 3 tháng không gặp, anh chẳng hề thay đổi là bao.
Vu Hạo.
Rầm!!!!
San San ngã xuống mặt đất
Phòng cấp cứu bệnh viện.
Tô Mạn Âm lặng lẽ ngồi ngoài phòng đợi, cô vốn rời đi, nhưng trông bộ dáng lo lắng của Vu Hạo lại không nỡ.
Du San San đang được cấp cứu bên trong đó.
“Vu Hạo”
“Bác gái” Anh đứng lên lễ phép nói
“Tình hình San San sao lại như vậy, bác sĩ nói con bé bệnh tình rất tốt mà…. Sao tự dưng lại cấp cứu”
“Bác yên tâm San San không sao, bác trai đang trong đó cấp cứu cho cô ấy”
Tô Mạn Âm khẽ thở dài mùi thuốc sát trùng khiến cô mệt mỏi, nhẹ nhàng cầm túi xách cô bước đi.
Một bàn tay ấm áp kéo cô trở lại khẽ xoay người nhìn anh.
Căng tin của bệnh viện hai