
Tác giả: Bàn Tơ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.
“Cô thích tôi phải không?”
Trong góc vườn của một ngôi trường ở Đài Bắc, một chàng trai đứng đó, gương mặt tuấn tú khẽ nheo lại, đôi mắt dài nhìn chăm chú vào cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt mình.
Đó không phải là một cô gái đẹp.
Khuôn mặt bình thường, không trang điểm, không có gì nổi bật, chiều cao chỉ cỡ 155 đến 158 cm, cân nặng… không biết có được 40 kg không nữa?
Nếu như lên TV thì còn có thể chấp nhận được nhưng ngoài đời, với số cân nặng và chiều cao như thế này thì chỉ tốt hơn bộ xương một chút. Không ngực, không eo cũng không có mông, đã vậy màu da còn tái nhợt thiếu sức sống.
Mấy cô bạn gái khác của anh có điều kiện hơn cô nhưng lại không thể làm anh kích động, anh không biết là tại sao.
Chỉ gặp mặt mấy lần,Thường Trữ Viễn không biết là do ảo giác hay do di chứng để lại, anh thật sự muốn thân thiết với cô…
Mặt Lâm Trinh Lan đỏ lên, cô cúi đầu, hai tay nắm chặt lại với nhau. Cô không bao giờ nghĩ sẽ bị anh phát hiện là cô thích anh.
Ở trường, Thường Trữ Viễn là một thần tượng, điều kiện của anh rất tốt, từ ngoại hình đến kết quả học tập, tất cả mọi mặt đều hoàn hảo! Lâm Trinh Lan biết mình rất bình thường, thậm chí so với chữ bình thường còn thấp hơn một bậc, vì vậy cô không nghĩ là mình sẽ tỏ tình với anh.
Cô chỉ muốn ở một bên, âm thầm yêu anh mà thôi, nào biết... lại bị anh phát hiện!
Lâm Trinh Lan sợ đến nỗi muốn khóc lên, lúc này Thường Trữ Viễn đột nhiên nói: “Cô muốn làm bạn gái của tôi cũng được.”
“Hả?” Lâm Trinh Lan ngẩn ra, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn cặp mắt đen láy sâu như nước của anh.
Khuôn mặt kinh ngạc của cô không thể nói là dễ nhìn nhưng khi Thường Trữ Viễn nhìn thấy thì anh cảm thấy thân thể mình đang kêu gào, như có hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại trong mạch máu, anh nhất định phải đem cô nhập thành một thì mới có thể bình tĩnh lại.
“Nếu cô đồng ý với điều kiện của tôi, muốn làm bạn gái của tôi cũng không phải là không chuyện không thể.” Thường Trữ Viễn nhíu cặp mắt lại, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.
Nếu như có được cô rồi thì sau mấy lần anh sẽ chán ghét cô? Thường Trữ Viễn nghĩ thầm.
Không! Nhìn dáng người củi khô, khuôn mặt bình thường, tính cách hướng nội của cô, anh cho rằng chỉ cần chơi một lần là sẽ chán ngay.
Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch như hóa đá của cô, Thường Trữ Viễn đè nén nội tâm, lạnh lùng nói thêm một câu: “Thế nào? Có muốn không?”
Lâm Trinh Lan cúi đầu xuống thật thấp, từ lỗ tai xuống cổ đã đỏ ửng, cô nhỏ giọng nói: “Xin... Xin hãy hẹn hò với em.”
Đêm khuya.
Trong phòng ngủ của một ngôi nhà, đèn điện vẫn sáng trưng, trên chiếc giường mềm mại, một đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau, trong không khí tràn ngập mùi tình dục cùng với tiếng rên rỉ đè nén vô cùng mập mờ.
Người đàn ông trên giường có gương mặt cực kỳ tuấn tú, tròng mắt hẹp dài, sống mũi cao vút, không hề thua kém bất kỳ người mẫu nào trên tạp chí.
Ánh mắt nóng như lửa của Thường Trữ Viễn nhìn chằm chằm vào chỗ hai người kết hợp, một giọt mồ hôi nóng trên trán chảy xuống. Bình thường anh lạnh lùng như một tảng băng, chỉ có vào lúc này mới có thể tản mát ra sự hấp dẫn chết người.
Theo động tác của anh, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề. Cho dù đang làm hành động nguyên thủy nhất nhưng biểu tình của anh cũng không hề ghê tởm chút nào mà ngược lại còn tỏa ra vài phần tà mị.
Thường Trữ Viễn không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc, anh còn có thân hình cao gầy cực kỳ hoàn hảo. Cơ bắp trên người anh mặc dù không cường tráng nhưng lại rất săn chắc, điều đó làm đàn ông phải ghen tỵ, phụ nữ chảy cả nước miếng.
Đây không biết đã là lần thứ mấy anh xâm chiếm vào người phụ nữ này nhưng cảm giác của anh vẫn là trên cả tuyệt vời. Điều này khiến anh có chút hoảng hốt.
Thường Trữ Viễn vội vàng luật động, điều chỉnh hô hấp của mình, để tránh nhất thời kích động mà kết thúc qua loa lần hoan ái này.
Cơ bụng sáu múi và hông của anh không ngừng đưa đẩy, vật đàn ông kiêu ngạo của anh hết lần này đến lần khác được đẩy mạnh vào cơ thể của người phụ nữ phía dưới, chuẩn bị đưa cô lên cao trào.
Người phụ nữ dưới người anh vô cùng gầy, với quan điểm “Gầy mới đẹp” của người thời nay thì cô quả là hoàn hảo.
Thân hình của cô có thể coi là bình thường nhưng anh lại không cảm thấy hài lòng.
Thường Trữ Viễn thích phụ nữ có da có thịt, lúc ôm mới có cảm giác, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy nhưng cân nặng của cô cũng chỉ tăng lên được tới con số 41. Lúc bận rộn có khi còn rơi xuống hàng 3, làm lúc đó anh vô cùng lo lắng mình có thể sẽ bẻ cô ra làm hai.
Mặc dù anh rất bất mãn với cô nhưng nhiều năm qua người phụ nữ có thể làm anh hài lòng cũng chỉ có một mình cô.
Chẳng biết vì sao, Lâm Trinh Lan luôn có thể dễ dàng khơi dậy thú tính trong người anh, cả thân thể này cũng làm anh điên đảo.
Thường Trữ Viễn không biết nguyên nhân, cũng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Giờ phút này anh chỉ muốn hung hăng yêu cô, hung hăng muốn cô, tận tình thỏa mãn mấy ngày đi công tác không thể chạm và