
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134581
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/581 lượt.
m trai.
“Anh ta đối với chị…” Trình Gia Đống do dự.
Nghĩ tới thái độ của An Diệc Thành, Trình Vũ Phi cũng không dám xác định trong lòng anh nghĩ gì. Khi cô ở bên cạnh Minh Gia, anh không hề có ý chia rẽ, ngược lại còn an ủi cô. Với cô, như vậy cũng là tốt lắm rồi.
“Anh ấy rất tốt với chị.”
“Vậy thì tốt.” Trình Gia Đống yên tâm.
Hai hôm nữa là Tết. Đây là cái Tết đầu tiên có con trai ở bên cạnh, Trình Vũ Phi rất muốn cùng thằng bé đón Tết. Thế nhưng cô lại không nỡ để Trình Gia Đống ở nhà một mình.
Sáng hôm sau, Trình Vũ Phi hẹn Tiết Giai Nhu ra ngoài gặp nhau. Ngồi trong quán cafe, tâm trạng cô thấp thỏm không yên. Giấu Tiết Giai Nhu một bí mật động trời như vậy, cô có cảm giác mình là kẻ phản bội, vì thế hôm nay, cô quyết định thành khẩn khai báo.
Tiết Giai Nhu đến nơi, liền nháy mắt mấy cái với Trình Vũ Phi. Cô nàng ngồi xuống vị trí đối diện, lập tức lên tiếng: “Nói mau, chuyện gì? Thời gian của bản cô nương rất quý giá! Duy nhất cậu mới hẹn được mình đấy!”.
Trình Vũ Phi phì cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
“Cậu… cậu biết An Diệc Thành có một đứa con trai rồi phải không?”
Tiết Giai Nhu gật đầu.
Trình Vũ Phi ngập ngừng một lát, rồi nhìn thẳng vào cô bạn thân, nói rành mạch từng từ: “Con trai của An Diệc Thành tên là An Minh Gia, năm nay bảy tuổi, là con trai của mình và anh ấy”.
Tiết Giai Nhu trợn tròn mắt, tay run lên làm đổ cả cốc nước.
“Cái gì? Cậu nói lại lần nữa!”
“Minh Gia, là con của mình và An Diệc Thành, bảy tuổi.”
Tiết Giai Nhu đứng bật dậy, nước bắn vào quần áo cũng mặc kệ. Cô nàng nhẩm tính thời gian… bảy tuổi… tốt nghiệp cấp ba? Lúc đó có sự kiện gì? Sau khi kết thúc kỳ thi đại học không lâu, cô tìm đủ mọi cách mà vẫn không liên lạc được với Trình Vũ Phi. Gần một năm sau, Trình Vũ Phi mới chịu xuất hiện, giải thích với cô là bị ốm nặng nên nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng…
Tiết Giai Nhu đột nhiên phẫn nộ, xách túi quay lưng bỏ đi. Trình Vũ Phi vội vàng giữ lấy tay bạn.
“Chuyện tày đình như thế mà cậu giấu mình?” Tiết Giai Nhu gắt lên.
Trình Vũ Phi nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn tâm trạng. Sau đó, cô tóm lược qua loa cho Tiết Giai Nhu biết rõ về tình hình năm xưa.
Nghe xong, Tiết Giai Nhu gạt tay cô ra, hùng hổ ngồi phịch xuống ghế.
Bấy giờ, Trình Vũ Phi mới thong thả kể tỉ mỉ mọi việc, bao gồm cả việc cô và An Diệc Thành tái ngộ nhau ra sao.
“Vì sao hồi đó không nói với mình ngay?” Tiết Giai Nhu vẫn còn bất mãn.
Trình Vũ Phi ngập ngừng: “Chuyện đứa con… đã khiến mình rất đau lòng, mình không muốn nhắc đến…”.
Tiết Giai Nhu đương nhiên hiểu tâm trạng của Trình Vũ Phi. Cô chỉ hận một nỗi, mình không thể ở bên cạnh lúc Trình Vũ Phi đau khổ nhất.
“Bây giờ cậu vẫn chưa biết rõ thái độ của An Diệc Thành phải không?”
Trình Vũ Phi gật đầu.
Tiết Giai Nhu trầm mặc giây lát rồi nói: “Cậu bận tâm nhiều như thế làm gì chứ? Chỉ cần An Diệc Thành và nhóc Minh Gia đối xử tốt với cậu là được. Người khác nghĩ ra sao không quan trọng, cậu không sống với họ, mà sống với… người nhà”.
Trình Vũ Phi im lặng không đáp.
Tiết Giai Nhu lại nắm lấy tay cô: “Đừng nghĩ lung tung nữa, muốn biết thì đi hỏi người đó. Chỉ có An Diệc Thành mới khiến cậu yên lòng thôi”.
Trình Vũ Phi mỉm cười: “Hôm nay mình nói với cậu nhiều chuyện như thế, cậu lãi quá rồi còn gì! Đến lượt mình hỏi cậu một câu, cậu và Từ Triệu Luân phục hôn rồi phải không?”
Tiết Giai Nhu lập tức bỏ tay Trình Vũ Phi ra, một lúc lâu mới gật đầu.
Nhóc Minh Gia nằm bò lên bàn, không biết đang mải mê nghĩ cái gì. Nghe được tiếng gõ cửa, cậu bé lập tức quay đầu lại.
Thấy An Diệc Thành đi vào, Minh Gia tiu nghỉu hỏi: “Bố, có phải mẹ sẽ không về đây nữa không?”.
An Diệc Thành nhíu mày, không đành lòng nhìn con trai trong bộ dạng như vậy.
“Sẽ về.”
“Vậy vì sao đến giờ mẹ vẫn chưa về?”
An Diệc Thành không trả lời, mà cầm di động đi về phía ban công. Người phụ nữ này thật đáng hận, anh không chủ động gọi điện cho cô thì cô cũng bặt vô âm tín luôn. Nhưng vừa ra đến bên ngoài, anh liền trong thấy bóng dáng quen thuộc kia đang tiến về phía nhà mình. Anh ngoảnh lại, nói với Minh Gia: “Mẹ con tới rồi”.
Minh Gia reo lên một tiếng và lập tức chạy ra ban công, vẫy vẫy tay: “Mẹ ơi! Con ở đây…”.
Trình Vũ Phi ngước lên nhìn, bỗng cảm thấy lòng ấm áp.
Tiết Giai Nhu nói rất đúng, cô không nên suy nghĩ quá nhiều, càng không cần bận tâm tới người khác nói gì. An Diệc Thành để cô ở bên con trai, như vậy đã chứng minh rõ thái độ của anh rồi.
“Mẹ! Mẹ!”
Trình Vũ Phi bước vào cửa cũng vừa lúc Minh Gia từ tầng trên chạy xuống. Cậu bé cười híp cả mắt, liên mồm gọi “mẹ”, như muốn thỏa mãn nỗi khát khao của mình.
Trình Vũ Phi cúi người, nhẹ nhàng vuốt má con trai. Minh Gia liếc nhìn túi đồ trong tay cô với vẻ tò mò.
“Đây là quà cậu gửi tặng con đấy!” Trình Vũ Phi dịu dàng nói.
Minh Gia ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Cậu? Chính là em trai của mẹ phải không? Đồ cậu mua, con rất thích…”.
Sau đó, cậu bé chủ động đón lấy túi đồ, lần lượt bỏ từng thứ ra xem, ngoài đồ chơi, còn có thêm v