
Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134535
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.
con mẹ không đáp ứng được.”
Nhân Nhân càng khóc lớn: “Mẹ, mẹ đừng để bố với cô kia ở cùng nhau, con muốn cả nhà mình ở với nhau cơ…”.
Tiết Giai Nhu gạt tay con gái ra: “Tại sao? Tại sao mẹ phải vì con mà đi cầu xin người đàn ông kia quay lại? Tại sao mẹ phải vì con mà chịu ấm ức cả đời? Từ nhỏ tới lớn con đã thấy mẹ khiến con phải thua thiệt cái gì chưa? Con muốn làm gì mẹ cũng cho, chỉ cần mẹ làm được là làm. Từ Nhân Nhân, mẹ nói cho con biết, mẹ không nợ con cái gì. Mẹ không phải kiểu phụ nữ sẵn sàng vì con cái mà cam tâm tình nguyện giữ gìn hôn nhân kể cả khi cuộc sống không còn vui. Có trách thì con tự trách mình đã đầu thai nhầm ấy!”.
Nhân Nhân ngơ ngác cái hiểu cái không, càng khóc càng dữ dội.
Tiết Giai Nhu chợt thấy nực cười, tại sao mỗi người không tự sống theo cách mình muốn, tại sao cứ phải hy sinh bản thân vì người khác? Cô không như thế, bất kể trong tình bạn, tình yêu hay tình thân. Cô sẽ thật lòng đối đãi với một người mà không cần người đó đáp lại, nếu gặp người tri kỷ, cô sẽ thấy rất hạnh phúc, nhưng nếu không gặp được, cô cũng không suy sụp.
Tiết Giai Nhu ngồi xuống, khẽ nói với con gái minh: “Nhân Nhân, nghe mẹ nói, đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác. Chỉ cần con thoải mái là được, mẹ có con đường của mẹ, con cũng sẽ có con đường riêng của con”.
Nhân Nhân đẩy cô ra: “Mẹ không tốt, mẹ không tốt…”.
Tiết Giai Nhu thở dài, đứng dậy bỏ đi. Nhưng bé Nhân Nhân lại đuổi theo, không ngừng khua chân múa tay đánh lên người cô. Cô gạt tay Nhân Nhân, nào ngờ con bé ngã bệt xuống đất.
Từ Triệu Luân ở đâu chạy đến, vội bế con gái lên dỗ dành: “Đừng sợ, bố đưa con đến gặp bác sĩ nhé”. Sau đó, anh ta trừng mắt nhìn cô một cái rồi đưa Nhân Nhân đi.
Nhìn hai bố con họ, trong lòng Tiết Giai Nhu bỗng nổi lên cảm giác lạnh lẽo.
Thời còn đi học, mỗi khi nghe Trình Vũ Phi kể chuyện gia đình, chuyện em trai, Tiết Giai Nhu lại nghĩ đến bản thân mình. Bố cô, Tiết Gia Hòa nuôi đến mấy người phụ nữ trong nhà, không ai là vợ chính thức, cũng không có vợ cả hay lẽ. Tiết Gia Hòa suy cho cùng vẫn là người có lương tâm, sinh con ra đều đón về nuôi. Mỗi lần đại gia đình sum họp, luôn có một vài người lạ hoắc mà Tiết Giai Nhu phải gọi là chị, là anh.
Tiết Gia Hòa vốn trọng nam khinh nữ, chỉ thích dành thời gian bên con trai. Tuy nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, ông ta rất quý hai cô con gái là Tiết Tĩnh Nhu và Tiết Giai Nhu.
Tiết Tĩnh Nhu có gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, lại học giỏi, chơi đàn hay, khiến Tiết Gia Hòa rất ưng ý. Còn Tiết Giai Nhu có được tình cảm của bố chẳng qua là do may mắn. Cô là con út trong nhà, thời gian đó Tiết Gia Hòa đã nhiều tuổi, nên lại càng nuông chiều cô. Hơn nữa, Tiết Giai Nhu cũng hiểu mình được yêu quý một phần là bởi mẹ mình là người trẻ trung xinh đẹp nhất trong số các bà vợ của Tiết Gia Hòa.
Còn nhớ trước đây, mỗi lần đưa Từ Triệu Luân về nhà chơi, nghe anh gọi người đàn ông đáng tuổi ông mình là “bố vợ”, Tiết Giai Nhu lại cảm thấy nực cười.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình “đặc biệt” như thế, thử hỏi tính tình cô có thể ra sao? Cô chán ghét mọi thứ trong nhà mình, những lừa lọc toan tính, những dối trá giả tạo mà cô chứng kiến suốt thời thơ ấu, chẳng khác mấy bộ phim truyền hình trên ti-vi là bao.
Lâm Nghễ là mẹ cô, bà biết rõ những ý nghĩ lởn vởn trong đầu cô. Bà từng nói: “Con có thể chán ghét gia đình này, nhưng con không có tư cách khinh bỉ thân phận của mình”.
Nếu không phải bất đắc dĩ, ai muốn đi theo một người đàn ông nhiều tuổi hơn mình cơ chứ? Xưa kia, Lâm Nghễ từng có người yêu, từng đi làm công kiếm tiền trả học phí cho anh ta, nhưng cuối cùng, anh ta lại kết hôn với một cô gái khác để có lợi cho sự nghiệp của mình. Điều khiến Lâm Nghễ tuyệt vọng nhất chính là anh ta đem bán mình cho Tiết Gia Hòa. Lúc ấy, anh ta nói: “Em đừng trách anh, đàn ông đều như vậy, ai cũng mong muốn được thăng tiến nhanh cả”.
Đúng vậy, đàn ông ai cũng như nhau, vậy thì còn gì để mà cầu xin nữa? Từ đó trở đi, Lâm Nghễ trở thành người của Tiết Gia Hòa, toàn tâm toàn ý chăm sóc ông ta, sống an phận, không hoài niệm chuyện xưa.
Từ Triệu Luân bế Nhân Nhân đến phòng khám tư gần đó. Con bé ôm chặt lấy anh, mặt mếu máo mãi không thôi.
“Có đau không?” Từ Triệu Luân ân cần hỏi cô bé.
Nhân Nhân lắc đầu: “Con không đau”.
Từ Triệu Luân đặt con xuống băng ghế nhỏ, anh ngồi xổm trước mặt con, dịu dàng nói: “Sau này không được làm như vậy nữa biết không?”.
Nghe vậy, Nhân Nhân càng ấm ức, không trả lời bố mà chỉ khóc nức nở.
“Làm sai còn khóc cái gì?”, Từ Triệu Luân lắc đầu, “Không được khiến mẹ tức giận nữa, nhớ chưa?”.
Nhân Nhân cáu kỉnh: “Mẹ không tốt, không tốt…”.
Từ Triệu Luân thở dài: “Ừ, không tốt, đổi một người mẹ khác nhé?”.
Lần này, cô bé lập tức lắc đầu: “Không đổi!”.
Từ Triệu Luân tủm tỉm cười, sau đó nghiêm nghị nhìn con gái: “Nhân Nhân, con phải nhớ kỹ, muốn làm gì trước tiên phải nói với bố mẹ. Con không được làm những việc như hôm nay, tự ý làm hỏng váy của cô Bạch. Nếu con không thích cô Bạch thì