Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia

Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia

Tác giả: Thù Thiến

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134568

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

cảm giác trước mắt có bóng người, suy yếu mở miệng, “Ngươi. . . . . .”
“Thật tốt quá, may mắn ngươi có phản ứng, ta một mình không thể nâng ngươi dậy, ngươi có thể không thể hỗ trợ?” Tô Ngoạn lấy thân thể mềm mại gầy yếu gánh hơn phân nửa sức nặng của hắn.
Hắn rốt cục hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng, suy nghĩ muốn đứng dậy, lại lực bất tòng tâm.
Nàng nhịn không được nhíu mày, sau đó như là nghĩ tới điều gì, từ trong túi tiền xuất ra một viên thuốc màu đỏ như máu .
“Đến, ngươi đem viên thuốc này ăn hết, cam đoan như thế này còn có khí lực có thể đi đường rồi, đây chính là sư phụ ta hao phí mười năm thời gian, tỉ mỉ điều chế thuốc quý, có thể bổ huyết, cũng có thể bổ khí . Người bình thường ăn, thân cường thể cường tráng, kéo dài tuổi thọ. Người có võ công hộ thể, có thể tăng công lực. Nếu là bị thương, sinh bệnh, còn có thể có công dụng trị liệu.”
Không đợi hắn đáp lại, nàng đem viên thuốc đỏ như máu nhét vào trong miệng của hắn.
” Tình huống giống như ngươi vậy, đại khái phải nửa canh giờ mới có thể cảm giác được nó hiệu quả. Bất quá giúp đỡ ngươi như vậy, ta cũng mệt a! Vẫn là chờ ngươi khôi phục một chút khí lực, ta lại đỡ ngươi trở về nhà.”
Nàng muốn hắn đẩy ra, hắn lại vô lại tựa vào đầu vai của nàng, nàng không thể nề hà trừng mắt liếc hắn một cái.
Chỉ chốc lát sau, nàng nghĩ tới điều gì, dùng sức đẩy ra hắn, làm cho hắn thiếu chút nữa lại ngã sấp trên mặt đất.
“Ngươi. . . . . .” Hắn khí hư thể yếu, cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể trừng mắt nàng.
Nàng ngượng ngùng cười cười, dìu hắn, “Ta nghĩ đến trong phòng có thật nhiều viên thuốc và thuốc bột sư phụ ta tự chế để cứu mạng, nói không chừng có linh dược chữa trị được vết thương của ngươi, nếu còn không xử lý, ta sợ ngươi sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong, như vậy viên thuốc bị ngươi ăn vào trong bụng cũng lãng phí.”
Dận Lễ nháy mắt hiểu được ý tứ của nàng, dùng ánh mắt ý bảo nàng buông hắn ra.
Tô Ngoạ thật cẩn thận để hắn nằm trên mặt đất, đứng dậy chạy vào trong nhà gỗ, lục tung, thật vất vả mới tìm được đồ mình muốn.
Lúc này, nàng phát hiện trên bàn có phong thư, nghi hoặc cầm lên, nhìn kỹ, nguyên lai là sư phụ để cho của nàng, bên trong viết bà muốn ra bên ngoài dạo chơi, ngày về không chừng, muốn nàng vận như ngày bình thường lên núi, thay bà chiếu cố vườn dược thảo.
Sau khi xem xong, nàng nhớ tới bên ngoài còn có một nam nhân chờ nàng chữa trị, chạy nhanh chạy ra ngoài.
Đi đến bên cạnh hắn, nàng mất một phen sức lực, cởi ra áo ngoài của hắn, lộ ra quần áo mỏng dính máu, xốc lên quần áo, rửa sạch miệng vết thương sau, đắp lên thuốc bột.
“Thuốc này thập phần hữu hiệu, rất nhanh có thể làm cho miệng vết thương dừng, sẽ không lại chảy máu, cho dù miệng vết thương của ngươi sâu như vậy, cũng sẽ rất nhanh tốt lên.” Nàng vẻ mặt đắc ý nói.
Dận Lễ không nghi ngờ cách nói của nàng, thuốc này xác thực công hiệu thần kỳ, mới đắp lên không bao lâu, vết thương của hắn không hề đau, cũng không lại làm cho hắn khó chịu.
Lại một lát sau, Tô Ngoạ khi ra hiệu hắn , nâng hắn lên, đi từ từ vào nhà gỗ, để cho hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi.






Tô Ngọa biết không có thể để cho một mình hắn đợi ở chỗ này, hơn nữa sư phụ lại không ở đây, đành phải lưu lại.
Nhìn hắn bởi vì bị thương mà thể lực cạn kiệt, chậm rãi ngủ, nàng vươn tay, nhẹ vỗ về khuôn mặt tuấn tú, đáy mắt cất dấu một tia tình ý.
Lúc gặp nhau trên đường cái, nàng chỉ biết chính mình đối với hắn không chỉ là đơn thuần thưởng thức soái ca như vậy tình kết, mà là sinh ra tình cảm chân thật khó nói, trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện lên hình ảnh của hắn, lần đầu nếm đến tư vị tình ái, bất quá nhưng cũng nghĩ đến không có khả năng tái gặp lại hắn, vì thế cố gắng áp chế loại tình cảm này, thật sâu chôn dấu dưới đáy lòng.
Không nghĩ tới hai người bọn họ như thế hữu duyên, nhưng lại lấy phương thức như thế gặp nhau lần nữa, nàng cũng rất cao hứng mình có thể cứu hắn.
Chìm đắm trong suy nghĩ của mình , mắt của nàng dần dần nặng trĩu, cuối cùng khi bên người hắn gục xuống, bởi vì không ngủ không nghỉ chiếu cố hắn ba ngày, thể lực cũng có chút chống đỡ hết nổi, cảm giác mỏi mệt, rốt cục tiến vào mộng đẹp. . . . . .
Nàng đứng lên, một bàn tay đặt ở trên trán của hắn, muốn xác nhận tình trạng của hắn.
Dận Lễ cầm tay nàng, không nghĩ tới, nhanh chóng đem nàng kéo đến trên giường.
Nàng nằm ngửa ở trên giường, kinh ngạc theo dõi hắn, “Ngươi. . . . . .”
“Hư. . . . . . Đừng nói chuyện.” Hắn muốn bắt lấy xúc cảm thoải mái lại ấm áp như vậy , không tự chủ được đem nàng đặt ở dưới thân, bản năng nam nhân dễ dàng bị thức tỉnh lại, cánh môi cùng hai tay giống như có ý thức, muốn cướp lấy càng nhiều, không ngừng đụng chạm, hôn môi nàng non mịn .
Tô Ngọa bị cảm thụ chưa từng trải qua nóng bỏng hù đến, vội vàng muốn đẩy ra hắn, “Phóng. . . . . . Ngô. . . . . .”
Hắn chiếm lấy môi của nàng, đánh gãy lời của nàng.
Nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn bị tình dục nhiễm đỏ,