
Tác giả: Thù Thiến
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134572
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.
hông muốn hiến thân cho hắn a!
Mọi người đều nói nàng là tiểu sắc nữ, bất quá nàng biết mình còn là một cô nương chưa xuất giá, có sắc tâm, không sắc đảm, căn bản không dám làm chuyện khác người , nhiều lắm ngôn hành lớn mật chút.
Không nghĩ tới thanh danh một đời liền bị hủy trong tay tên hỗn đản này, uổng phí chính mình hảo tâm cứu hắn một mạng!
Thôi, coi như nàng xui xẻo đi! Di? Cũng không đúng, nhìn hắn suất như vậy , có thể đem lần đầu tiên cho hắn, cũng không phải rất xui xẻo!
Ai nha! Tô Ngọa, ngươi thật ngu ngốc, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Dù thế nào, đều là ngươi chịu thiệt a!
Còn đang suy nghĩ chuyện vẩn vơ gì nữa ?
Nàng nhịn không được đánh đầu, thè lưỡi, dùng sức nhéo cánh tay hắn, hung tợn trừng mắt hắn, “Ngươi đều là như vậy báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi sao?”
“Ta vì nghĩ đến báo đáp, cho nên mới lấy thân báo đáp thôi!”
“Ngươi. . . . . . Ngươi thật đúng là dám nói?” Chẳng lẽ nàng đụng phải tên vô lại?
Nhìn nàng bộ dáng đáng yêu hai mắt trợn lên, tâm tình của hắn dị thường dễ chịu, trái ngược hẳn ấn tượng ban đầu nàng dây dưa hắn, hắn còn nhớ rõ lúc ấy vẻ mặt nàng si mê, hai mắt sáng lên nhìn hắn, trong mắt không có một tia dâm loạn, chỉ có tinh khiết thưởng thức, làm cho đáy mắt hắn thoáng hiện ý cười.
“Có gì không dám nói ? Ta nghĩ kĩ, cùng tiểu sắc nữ như ngươi thật rất có duyên , cho ngươi có vinh hạnh có thể cứu ta.” Hắn nói lớn mang theo ý cười.
Tô Ngọa tức giận đến mặt đỏ lên, “Làm sao ngươi không biết xấu hổ như vậy? Sớm biết rằng cứu một con chó, đều so với cứu ngươi còn tốt hơn nhiều.”
“Ân? Ngươi nói cái gì?” Hắn híp mắt, nhìn nàng chằm chằm, cả người tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Xem ra tiểu sắc nữ này không chỉ tham nhìn sắc đẹp của hắn, còn đặc biệt gan lớn, dám đối với hắn nói chuyện như vậy.
Nàng nhanh chóng đong đưa hai tay, “Không. . . . . . Không nói gì.” Lập tức lại nhỏ tiếng lầm bầm, “Hôm nay là phản kháng nữa à? Ta cứu ngươi một mạng, ngươi không cảm kích ta thì quên đi, còn cướp đi trong sạch của ta, hiện nay lại không cho ta mở miệng kháng nghị, thật sự là không có thiên lý.”
Dận Lễ thính lực cực kì tốt, nghe được một chữ không lọt, chau mày, hỏi ngược lại: “Ta nhớ được ngươi tên là Ngọa, phải không?”
“A, ngươi muốn đi đâu?” Tô Ngọa vội vàng mở miệng hỏi, nhưng không có động tác gì.
Nếu nàng không cùng hắn phát sinh quan hệ, có thể sẽ đối với cơ hội thân cận mỹ nam cảm thấy vui vẻ, mà biểu hiện ra, đáng tiếc da mặt của nàng còn không có dày đến cái loại trình độ này, đối với tiếp cận hắn vẫn còn có chút không được tự nhiên, dù sao cùng hắn lõa thể ở cùng nhau, chỉ cần nhìn đến hắn, nàng sẽ nhớ tới hình ảnh kích thích làm người ta đỏ mặt tim đập, quả thực không có dũng khí tiến lên.
Dận Lễ thấy nàng vẻ mặt không được tự nhiên, đáy mắt hiện lên một chút ý cười, lại nhìn trên giường thấy vết lạc hồng, đang nhớ lại hai người quan hệ thân mật, đột nhiên có một chủ ý, lập tức lộ ra tươi cười không có hảo ý.
“Muốn đi sao? Đương nhiên là xuống giường, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục nằm ở trên giường, lại cùng ta triền miên một lần? Ta không ngại, dù sao định lực của ta không tốt lắm, không thể cùng ngươi đãi ở cùng trên giường lớn mà không cùng ngươi lại một lần.”
“Ngươi. . . . . . Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Bị hắn nói sang chuyện khác, Tô Ngọa đã quên lời nói vừa rồi của hắn, mặt đỏ tai hồng phản bác.
Mắt thấy hắn tự ý xuống giường, thân mình còn có chút lung la lung lay, nàng kinh hô một tiếng, sợ tới mức chạy nhanh đứng dậy, tiến lên đỡ lấy hắn.
“Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi không cẩn thận như vậy? Tuy rằng viên thuốc kia hiệu quả không sai, ngươi cũng không còn chảy máu, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút.”
Nghe ra trong giọng nói nàng ẩn chứa tình cảm chân thành tha thiết , Dận Lễ trong mắt nhanh chóng hiện lên ngầm tính kế.
Kỳ thật hắn là làm bộ bất lực, muốn nàng tự tiếp cận mình không ngờ đem lại sự quan tâm của nàng dành cho hắn, làm cho trong đầu của hắn ấm áp, lại nhận thấy sự chân thật trong hai con ngươi trong suốt của nàng, lồng ngực của hắn như bị người dùng lực đánh xuống, tốc độ tim đập nhanh hơn, nháy mắt trong đầu dâng lên ý niệm muốn giữ chặt nàng mãnh liệt.
Hắn không miệt mài theo đuổi vì sao sinh ra loại ý niệm này trong đầu, ngược lại thuận theo tâm cảm thụ, không khách khí đem mưu tính người khác toàn bộ dùng ở trên người của nàng, vì chính là muốn chặt chẽ bắt lấy nàng.
“Ân, ngươi nói có điểm đạo lý, ta vừa vặn có điểm vô lực, không bằng phiền toái ngươi dìu ta đi!”
Tô Ngọa không nghĩ tới hắn sẽ là phản ứng như thế, không khỏi giật mình, lập tức phát giác hắn thân không mảnh vải, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng.
“Kêu la cái gì? Bất quá là không có mặc quần áo, ngươi tới hầu hạ ta.” Hắn đương nhiên liếc nàng liếc một cái, bộ dáng đây là vinh hạnh của nàng.
Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn hắn bày ra bộ dáng đại gia, đoán rằng hắn bình thường khả năng nô bộc thành đàn, thói quen người hầu