
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 134896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.
gười đã nuôi dưỡng tôi nên người…
Tiếp nữa, Triệu Noãn Noãn kể ra một lô xích xông tên, nghe mà Xán Xán quay cuồng muốn ngủ, mãi vẫn chưa đến lượt cô.
Trong không khí hồi hộp, cuối cùng cô cũng thành công trong việc xuất thần. Không biết bao lâu sau, bỗng dưng…
- Xán Xán? Xán Xán!
- Dạ? – Xán Xán định thần – Gì vậy?
Triệu Noan Noãn mặt sa sầm, anh chuẩn bị lời trình bày mất bao nhiêu lâu, cô không nghe thấy gì thì phải? Trong lòng thấy có chút giận dỗi:
- Anh vừa nói gì, em nghe thấy không?
- Ặc… hình như có nghe thấy…
Triệu Noãn Noãn mặt trầm lắng:
- Tô Xán Xán, Anh! Yêu! Em!
Nói xong, không đợi cô định thần, anh ôm ngang lưng cô trước mặt mọi người anh hôn cô luôn. Nụ hôn này như vũ bão không để cho cô có chút khe hở nào mà thở, trong tiếng hô kinh ngạc kèm theo xuýt xoa tặc lưỡi của quan khách, vẫn hôn đủ năm phút.
Hôn xong, Triệu Noãn Noãn từ tốn buông cô ra, ghé vào tai cô nói:
- Bây giờ đã nghe thấy chưa?
- Nghe… nghe thấy rồi… – Xán Xán đờ đẫn gật đầu.
Đừng nói là bây giờ, cả đời này muốn quên cũng không quên được!
Nụ hôn kiểu Pháp khiến chân tay tê dại, đầu óc choáng váng, khi đến lượt cô dâu mở lời, Xán Xán đứng tại lễ đài, không nói nổi một câu.
Bây giờ xin mời cô dâu có vài lời với mọi người! Chủ hôn nhắc thêm lần nữa.
Tôi…Xán Xán mắt nhìn ngơ ngác ra phía trước. Tôi…tôi hi vọng mọi người có thể ăn no uống say, nhất định đừng để thừa thức ăn đồ uống…
…
Sau vài giây trâm lắng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền.
Phải lắm! Lễ cưới mà, phải ăn no uống say, phải ăn bằng sạch cỗ cưới chứ!
Với sự khích lệ của cô dâu, dạ dày của quan khách vô cùng hào hứng, món này tiếp đĩa kia, chai này tiếp chai khác, không khí nóng hôi hổi.
Em uống ít thôi. – Triệu Noãn Noãn đứng bên cạnh nhắc cô. Lát nữa còn việc quan trọng phải làm đấy.
Việc quan trọng? Xán Xán mơ hồ nhìn anh:
- Việc gì?
- Thì là… – Anh dẩu môi. – Em đợi lát nữa thì biết.
Đáng ghét, không nói thì thôi! Xán lẩm bẩm một câu nâng ly rượu, lại mời rượu ai đó
- Đợi đã! – Triệu Noãn Noãn ngăn cô – Anh, anh uống giúp cô ấy nhé?
- Được! Chỉ thấy một bóng người đỏ lựng vút qua, đón ly rượu từ tay Xán Xán uống một hơi cạn sạch, rồi không quên cầm ly rượu óng ánh. – Cục cưng bé nhỏ thân yêu, em xem anh lợi hại chưa!
- Anh thân yêu, anh thật quá lợi hại! Em ngưỡng mộ anh quá cơ!
- Nào, chúng mình cùng uống giúp họ đi!
- Được! Hôm nay hãy xem hai chúng mình đây!
Mọi người:
Điều không ngờ tới là nửa giờ sau.
- Em gái ngồi đầu thuyền, anh giai đi trên bến, ân ân ái ái quyến luyến tơ vương dăng dăng…
- Em gái nhỏ tôi ngồi đầu thuyền, anh giai anh đây đi trên bên, mối tình chúng mình, tình yêu chúng mình, quyến luyến dăng dăng tơ vương vương tơ…
Lần này khúc hát Bài ca hảo hán đã trở thành Tình yêu quyếên luyến, và đôi nam nữ hợp xướng kia có tiến bộ! Trong tiếng ca kinh hồn, lễ cưới rầm rĩ kết thúc, tiễn hết quan khách, lại hò hét dỗ dành để đôi tình nhân Nhan Như Ngọc chịu ra về, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
* * *
Giờ phút này, trong gian phòng yên tĩnh chỉ có Tô Xán Xán và Triệu Noãn Noãn.
- Anh Noãn Noãn, anh… Lúc nãy anh bảo còn có việc gì quan trọng phải làm? – Tuy phần lớn rượu đã được Nhan Như Ngọc và anh thân yêu của cô ấy đỡ hộ, nhung người như Xán Xán vốn không có chút tửu lượng nào cũng đã say.
- Em lại đây, anh nói cho em biết. – Triệu Noãn Noãn vẫy vẫy tay.
- Ừ… – Cô ậm ừ, chuếnh choáng bước tới, chân loạng choạng khiến đầu chúi về trước.
Cẩn thận nào! Triệu Noãn Noãn vội tiến lên một bước ôm lấy cô, thân thể mèm oặt ngả vào lòng anh,toàn thân anh bỗng nhiên nóng ran. – Em vẫn ổn chứ?
Không sao…Xán Xán lắc đầu, trông có vẻ ảo não. Có việc gì quan trọng anh nói đi…
Triệu Noãn Noãn đã tính, trước là Xán Xán không uống được rượu, giờ cô thế này…chợt anh thấy đau lòng. Cô mới ốm dậy mà phải chịu mệt thế này. Trong cơ thể có một luồng khí nóng lan tỏa khắp nơi, anh phải gắng nén xuống:
- Không có gì, hôm nay em mệt rồi, đi nghỉ sớm thôi.
Nghỉ? Từ này in lại trong trí óc Xán Xán, bỗng nhiên cô mở to mắt:
- Làm sao phải nghỉ? Em còn chưa động phòng mà!
- Xán Xán, em nói gì?
Động phòng, em muốn động phòng! – Xán Xán nắm chặt hai tay, vẻ kiên quyết không lùi. Người uống rượu say là như thế, một khi có hơi ruợu, ngăn cũng không nổi.
Tối nay giờ là lúc hơi rượu bốc mạnh nhất. Triệu Noãn Noãn vừa mừng vừa lo:
- Em nói thật chứ?
- Thật! Em muốn động phòng. Xán Xán nói rồi tự cởi quần áo mình.
Cơi hồi lâu mà không cởi nổi.
Thôi vậy. Cô giận dữ phun ra một tiếng, nhào tới kéo quần áo của Triệu Noãn Noãn.
Quần áo nam giới dễ cởi hơn, không lâu sau bộ âu phục và áo sơ-mi của anh đã bị cô vứt sang một bên, sau đó hai móng vuốt lại sờ xoạng, sờ đến cạp quần. Triệu Noãn Noãn bấít động, mặc cho cô hoành hành trên người mình, một hồi sau, anh không chịu nổi:
- Em đang làm gì thế?
- Cởi… cởi không ra… – Xán Xán mặt mày thê thảm ngẩng đầu lên, Triệu Noãn Noãn cúi nhìn, khóa quần của anh và khóa váy