XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 134899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/899 lượt.

ài ôm khéo lấy thân hình vừa độ của cô, hoa trắng cài rủ bên mái tóc trang nhã. Gương mặt cô dâu được trang điểm hai màu phấn hồng và xanh nhạt làm nổi lên đường nét thanh xuân.
Anh đờ người ra ngắm, tâm trạng cuống quýt dần dần bình tĩnh lại.
Anh bước tới, trang trọng đưa tay về phía cô.
Xán Xán có chút bàng hoàng, e thẹn đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Hai bàn tay siết chặt trong nhau, bên tai vang lên lời ca ngập tràn hạnh phúc:
Nghe anh nói,
Tay trong tay cùng bước với anh,
Xây đắp đời hạnh phúc,
Hôm qua em chưa kịp
Ngày mai không tiếc gì
Hôm nay làm vợ anh đi
Cuối cùng, cô ngốc Tô Xán Xán cũng sắp lấy chồng.






Động phòng! Em muốn động phòng!
Về phần Xán Xán, hôn lễ này quả là quá đột ngột, đột ngột đến đơn giản, cứ như một giấc mộng. Khi hai người tay trong tay cùng nhau bước ra, hai bên lối đi đã rất đông họ hàng bạn bè mọi người đều ríu rít nở nụ cười chúc phúc.
- Xán Xán! – Nhan Như Ngọc mặc áo dân tộc đỏ chóe xông đến, áo lụa đỏ thêu hoa mẫu đơn xanh, hoa nở rực rỡ cực kỳ bắt mắt.
Nhan Như Ngọc xông tới trước mặt cô, lập tức vỗ vai bạn đánh bộp:
- Xán xản, cậu quá chểnh mảng đấy!
Tới làm gì? Nhan Như Ngọc sững sờ:
- Cậu không biết à? Tớ đến làm phù dâu cho cậu đấy!
Phù dâu!
- Thế phù rể là… – Tim Xán Xán chợt nảy lên một linh cảm không lành.
- Phù rể hả? – Nhan Như Ngọc e lệ cúi đầu, nhìn Xán Xán chớp chớp mắt. Chẳng phải là… anh thân yêu của nhà tớ..
Trong vô số mối lo, Xán Xán chầm chậm đưa mắt nhìn vê’ phía không xa…
Quả nhiên, Dương Tiếu lẫm liệt đứng đó, trang phục thời Đường màu đỏ chóe rồng phượng giao nhau, tóc chải dầu bóng mượt cảm giác chói lóa mắt, nhẹ đưa mắt, anh nhoẻn nụ cười phong tình với mọi người.
Ôi trời… Xán Xán thấy toàn thân vỡ vụn.
- Sao anh để anh ấy làm phù rể? – Xán Xán đứng ở cửa, nhân lúc vắng khách cằn nhằn với Triệu Noãn Noãn.
Triệu Noãn Noãn có vẻ bị làm khó:
- Mọi việc đột ngột quá, anh cũng nhất thời không tìm được ai.
- Không tìm được ai cũng không tìm tới anh ấy chứ? – Cứ nhớ lại khúc ca hoành tá tráng hôm nọ, tim Xán Xán lại thấy thấp thỏm.
- Thế biết làm sao?
- Làm sao cái gì? – Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời thì thầm của hai người.
- Anh… anh Cao Vũ? – Xán Xán quay lại, kinh ngạc nhìn anh, bỗng nhiên nhớ đến mối quan hệ giữa anh và Triệu Noãn Noãn, chợt thấy lúng túng. Việc đời biến đổi, hôm trước họ còn là một đôi, đến nay cô lại trở thành vợ mới của Triệu Noãn Noãn. Việc này… cô có phải là… kẻ thứ ba không?
- Sao thế? Không hoan nghênh anh tới à? – Cao Vũ nhướn mày cười, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cô.
- Sao ạ? – Cô vội vàng mở miệng – Em cứ nghĩ là… Anh sẽ không tới chứ…
- Yên tâm! – Cao Vũ nói rồi, đột nhiên nghiêng mình tới gần cô, ghé vào tai cô nói khẽ – Tiền rượu lần trước vẫn ghi nợ đấy, anh dù gì cũng phải đòi chứ!
- Ha ha… – Xán Xán cười gượng, trong bụng rủa thẩm, quả nhiên bọn tư bản nhớ dai thật!
- Xán Xán! – Đang cười ha ha, chợt vang lên một giọng nói khác rất quen.
Không đợi Xán Xán đáp, Triệu Noãn Noãn tiến lên một bước, che trước mặt cô, cảnh giác nhìn Lạc Thiếu Tuấn:
- Anh tới đây làm gì?
Lạc Thiếu Tuấn bị hỏi như vậy hóa lúng túng:
- Anh đừng hiểu nhầm, tôi…
- Anh ấy là tôi đưa tới đây! – Cao Vũ đột nhiên cất lời, đến bên Lạc Thiếu Tuấn, đưa tay choàng lấy cổ anh.
Anh, bọn anh…- Xán Xán miệng chữ o mắt chữ A, hai người họ kết thành đôi từ khi nào thế? Quá… Quá kinh dị!
” Sao nào? Hai người thì lấy nhau, không cho tôi dẫn theo người thân tới sao? – Nói rồi, Cao Vũ đưa mắt nhìn Thiêú Tuấn đầy ấm áp, Lạc Thiếu Tuấn vốn lạnh lùng cũng đỏ bừng mặt!!!
Xán Xán! Nhan Như Ngọc đứng bên cạnh bị kích động
Bang hoàng hết cả người. Cậu đúng là chân nhân không lộ chân tướng. Không chỉ lấy lại được sự trong trắng, mà lại còn bôi bẩn cả sự trong trắng khác nữa! Quá tài! Quá tuyệt!
Ặc… Cớ sao điều này lại liên quan tới cô?
* * *
6 giờ 18 phút, hôn lễ chính thức bắt đ
ầu, cô dâu chú rể tiến vào hội trường.
Xán Xán níu tay Triệu Noãn Noãn, mỗi bước đều rất thận trọng.
Người chủ hôn theo lệ nói mấy câu mào đầu, sau đó đến đoạn cô dâu chú rể mở lời.
Tại đây trước hết tôi phải cảm tạ người phụ nữ quan trọng nhất đối với sinh mạng tôi. – Triệu Noãn Noãn nói rồi âu yếm nhìn Xán Xán. – Không có người ấy, tôi không thể đứng đây, tôi muốn nói với người ấy một tiếng…
Xán Xán xúc động dâng trào, trông chờ anh nói nốt phần sau.
- Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ!
Wa wa wa, Xán Xán cảm thấy rắc rắc rắc
Khi anh nói về mẹ anh, sao anh cứ nhìn em? Phí cả cảm xúc!
- Tiếp theo đây, tôi xin cảm tạ một người phụ nữ khác quan trọng trong đời tôi.
Xán Xán vội lấy hết tinh thần, lần này chắc là đến lượt cô?
Triệu Noãn Noãn dịu dàng nhìn thêm lần nữa:
- Không có người ấy, hôm nay tôi không thể đứng ở đây, vì thế tôi xin nói với người ấy một lời…
Cảm động! Cảm động!
- Mẹ vợ ơi, con cảm ơn mẹ!
Sau nữa, tôi xin cảm ơn bố tôi, là n