Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 134930

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/930 lượt.

ác, cháu là bạn hồi đại học của Noãn Noãn, cháu tên là Cao Vũ.
- Hóa ra là bạn đại học cơ đấy! Chả trách bác chưa gặp lần nào.
- Bà mẹ nói rồi, lườm Noãn Noãn. – Còn ngây ra đó làm gì? Còn chưa đi pha trà mời khách sao?
Triệu Noãn Noãn vẫn đờ người, bị mẹ trừng mắt mới giật mình:
- Dạ, con đi ngay! – Rồi vội vàng chui vào bếp.
- Bác khách sáo quá ạ!
- Khách sáo gì đâu! Nào, vào ngồi đây đi! – Bà mẹ nhiệt tình dẫn vào phòng khách.
Xán Xán đứng một bên chống mắt nhìn, không biết chui đi đâu?
- Ôi chao! Anh mau nghĩ ra cách gì đi! Nhỡ mà sơ xảy thì làm sao? – Xán Xán hạ giọng, sợ hai người ngoài phòng khách nghe được.
- Bây giờ có cách gì được? Em thấy mẹ anh nhiệt tình thế này rồi đấy! Chẳng lẽ bảo anh ra đuổi khách đi à?
- Việc này… – Xán Xán cũng mắc họng. – Thế anh lôi Cao Vũ về phòng nói rõ mọi chuyện đi, nhỡ mà anh ta để lộ việc gì, hai chúng ta không… – Nói rồi, đưa tay làm động tác cắt ngang.
Em dày mặt, em đi mà nói!
Anh ta là bạn học của anh, sao em lại đi? Không khéo mẹ anh lại cho rằng em trai gái bất chính!
Pha trà thế nào mà lâu thê? – Tiếng mẹ giục từ ngoài vọng vào.
Lúc này, hai người đành liều chết ngẩng lên.
Đây ạ, đây ạ! – Tay Xán Xán bưng trà mà run lẩy bẩy.
Hai đứa nhỏ mới kết hôn, đang trăng mật đấy, cậu đừng !chấp chúng – Bà mẹ nói, lại còn nháy mắt với Xán Xán.
Xán Xán nhếch miệng cười mà khó coi hơn cả khóc, mẹ ơi là ,mẹ có thê bớt mồm đi được không?
Thế ạ? – Cao Vũ cười, đón tách trà trong tay Xán Xán, chả biết vô tình hay cố ý liếc cô, khiến tim Xán Xán nảy tưng tưng.
- Sao ạ? Cậu không biết hai đứa nhỏ nhà tôi kết hôn à?
Tim Xán Xán chẳng khác gì giọt sương treo đầu ngọn cỏ.
Cao Vũ lắc lắc đầu, cũng chẳng thèm để ý tới Xán Xán đứng bên cạnh đang ra sức nháy mắt ám hiệu, cứ từ tốn uống trà, thủng thẳng đáp:
-Tốt nghiệp xong cháu đi làm xa, không có cơ hội gặp Noãn Noãn, khi quay lại thành phố thì cũng bận rộn cho nên không biết tình hình ạ.
- Thì ra là vậy. – Bà mẹ gật đầu thông cảm.
Cao Vũ lại đưa mắt nhìn Xán Xán:
- Lúc gặp thì cũng qua quýt, không hỏi thăm kỹ càng, không biết hai bạn có việc vui từ lúc nào? Đến bạn học cũ là tôi thấy cũng không được uống rượu mừng nữa. – Vừa nói anh vừa nhìn Xán Xán, khiến cho Xán Xán đang căng thẳng chỉ còn nước cười gượng.
-Nói ra thì lại mang tiếng tôi làm mẹ mà lắm lời! Hai đứa này nhà tôi cứng đầu cứng cổ không chịu tổ chức tiệc cưới, nói là quá lãng phí ư, không có thời giờ ư! Tôi khuyên thế nào cũng không được! – Bà mẹ buôn chuyện, càng buôn càng không dừng được.
- Chẳng phải vội đâu ạ, việc gì phải tới sẽ tới mà.
Không hiểu sao, nghe câu này, Xán Xán cám giác rất khó chịu,
Cứ như thế, Triệu Noãn Noãn và Xán Xán thâ’p tha thâ’p thỏm
chống mắt nhìn mẹ và Cao Vũ buôn chuyện, cang buôn cang vu: vẻ hào hứng! Hai nhân vật chính lúc này miệng ngậm hột thị, lúng túng như gà mắc tóc.
Buôn chán chê đến gần 10 giờ, bà mẹ cất lời:
- Xem ra cũng muộn rồi, cậu cũng đừng đi đâu, ở lại đây đêm nay luôn đi!
Nói xong quay qua con trai:
- Có phải vẫn còn một phòng trống đây chứ? Không đi cho bạn học ngả lưng đi?
Nhiệt tình đến mức đó ư? Xán Xán cuống lên:
- Mẹ, còn mẹ ngủ ở đâu ạ?
- Ngốc ạ, không phải có ba phòng sao? – Nói xong chỉ tay vào phòng Xán Xán. – Phòng này đang trống còn gì? Mẹ sẽ ngủ ở đây. Bạn học của Noãn Noãn ngủ ở phòng kia, cứ như vậy đi! – Dứt lòi rất thư thái khua khua tay.
- Cảm ơn bác ạ. – Cao Vũ cười mỉm, khoan khoái quét mắt qua hai kẻ đang ngây như phỗng.
- Thế.. thế con ngủ ở đâu? – Xán Xán thều thào hỏi.
Bà mẹ nhà họ Triệu sững người nhìn Xán Xán, bỗng nhiên cười to:
- Con dâu tôi ngốc quá! Con hỏi con ngủ ở đâu à? Đương nhiên con hỏi chồng con ấy! Yên tâm đi, mẹ già rồi, tai mắt lã đãng lắm, buổi tối động tĩnh thế nào mẹ không nghe không thấy gì đâu! Hai đứa bay… cứ tự nhiên, tự nhiên đi!
Tô Xán nín thở, thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Còn Triệu Noãn Noãn, mặt thất thần không biết chui đi đâu, rồi lại nhìn trộm Cao Vũ, nhận ra Cao Vũ vẫn giữ nguyên vẻ cười mỉm trên mặt, hoàn toàn không thể biết trong bụng đang nghĩ gì.






Thế thì sinh cho mẹ anh một đứa cháu đi
Xán Xán vội cắt ngang. – Nếu anh làm thế, mẹ anh chắc chắn sẽ nghi ngờ đấy! Đến lúc đó, mẹ mới dò xét kỹ càng thì việc của bọn mình coi như đi tong mất.
Tuy Xán Xán nói vậy nhưng Triệu Noãn Noãn vẫn còn chần chừ
-
Nhưng cũng không thể bắt em phải ngủ… ngủ… với anh… – Nhất thời xấu hổ, anh ấp úng, rồi kiên quyết – Nếu không, anh ngú dưới sàn! – Nói rồi, vội cầm gối đi.
Nhưng Xán Xán không ngủ được, có lẽ không phải vì căng thẳng mà bởi cô quen ngày nào cũng lướt “net”
đến sáng sớm mới ngủ , hôm nay bị buộc lên giường sớm thế này mà lại chưa lên cô không quen!
Cô trăn trở trên giường, muốn ngủ mà lại thấy thiếu cái gì đó.
Triệu Noãn Noãn cũng lục sục trên nệm, trời đông giá quá, tuy trong phòng có chạy điều hòa không khí nhưng ngủ trên sàn nhiên là không dễ