
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 134925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.
ầm thầm bàn bạc suy tính cả n
ửa ngày trời, quyết định tạm thời che mắt Cao Vũ.
Nhưng nói thì dễ, làm được khó biết bao? Cái cớ then chốt nhất thì hai người đều không thống nhất được!
- Nếu không thì anh dẫn anh ta đi xem phim ảnh gì đó đi?
- Em ngốc thế! Mẹ anh tới, sao anh lại vắng nhà được? – Triệu Noãn Noãn bĩu môi nhìn Xán Xán đang mệt mỏi trông đợi.
Xán Xán ngây mặt:
- Thế thì phai làm sao? Chằng lẽ em dắt anh ta đi dạo phố?
- Tô Xán Xán, em đã ngốc mà IQ còn quá thấp nữa đấy! anh bây giờ cũng là mẹ em, mẹ anh tới, em là con dâu, sao có thể vắng nhà?
- Thế cũng đúng… – Xán Xán đau khổ ôm đầu. – Anh đ không được, em đi cũng không được, thế thì anh nói thế nào để lừa anh ta đi khỏi nhà? Chẳng lẽ nói với anh ta là ngày mai trong nhà phong thủy không lành, để anh ta đi ra ngoài tránh mặt một ngày?
- Việc này… – Triệu Noãn Noãn suy nghĩ rất lung mà đến giờ vẫn chưa tìm được cách gì.
Hai người đang nói gì vậy? – Cao Vũ đột ngột từ phía sau
Xán Xán và Triệu Noãn Noãn cùng quay đầu lại, thần thái cả hai chẳng tự nhiên chút nào:
Không, không… không có gì… em đang bàn với anh Noãn Noãn xem ngày mai ăn món gì? Vẫn là Xán Xán luôn bản lĩnh hơn một tý.
Phải, phải đó, chúng em đang bàn xem ngày mai ăn gì. -Triệu Noãn Noãn vội vàng đế theo.
- Thật hả? – Cao Vũ hấp háy mắt dò xét hai người. – Anh cảm thấy sao mà dường như hai người có chuyện gì giấu anh?
Có đâu! Sao lại thế được! Ha ha, ha ha ha… – Xán Xán càng nói càng thấy nhạt nhẽo. Triệu Noãn Noãn từ nhỏ không biết dối ai càng lúng túng hơn, mặt trắng bệch, nhìn qua biết ngay trong lòng đang rối bời.
Cao Vũ nghiêng mình, nhìn chăm chăm vào hai người, nhìn đến nỗi tim hai người đập thình thịch. Đang lúc bọn họ không biết phản-phản ứng tiếp theo ra sao, bỗng dưng, Cao Vũ đứng thẳng lên: Được rồi, hai người đang làm gì chơi anh thì anh không biết, nhưng nhớ ngày mai khi làm cơm thì bớt đi một suất, ngày mai anh không ăn.
- Sao cơ! – Xán Xán lạ lẫm nhìn Cao Vũ. – Anh, anh nói lại xem nào?
- Anh nói ngày mai anh đi sớm có việc, không giúp em làm Cơm được.
Thực đúng là bõ công! Xán Xán hớn hở đến nỗi suýt phát khóc.
- Sao thế? Anh nói có việc phải đi, em họ có vẻ mừng quá nhỉ? Cao Vũ thẽ thọt.
Lúc này Xán Xán mới nhận ra mình đắc ý quá sớm:
- Không, không phải chuyện ấy… Anh sắp đi, em mừng quá không đúng! Em vui, cũng không phải! Em đau lòng còn chưa hết ấy chứ… ôi chao!
Cô phun ra một tràng lộn xộn không đầu không cuối, bị Triệu Noãn Noãn từ phía sau dúi cho một cái rõ mạnh, đau đến nỗi Xán Xán ngáp ngáp.
Tô Xán Xán ơi là Tô Xán Xán, lần này chịu báo ứng rồi đây!
Em hỏi anh, dối người có bị coi là trái luân thường đạo lý không?
Sớm hôm sau, Xán Xán chủ định dậy sớm, giấu mình trong phòng, nhìn rõ Cao Vũ ra khỏi cửa từ sớm mới thấy yên tâm, coi như tạm thời giải quyết được một mối lo lớn.
Nhưng mối lo lớn hơn còn ở sau cánh cửa cơ, mẹ Triệu Noãn Noãn tinh như sói già, tuy hai gia đình quen biết nhau từ xưa, bà mẹ nhà họ Triệu vẫn coi Xán Xán là con gái, nhưng càng quen biết càng dễ nhận ra vấn đề, nhỡ mà bà ấy phát hiện ra điều gì, coi như hai người không sống nổi rồi!
Trong lúc lo đối phó với vấn đề nghiêm trọng, Xán Xán và Noãn Noãn bất ngờ gặp nhau trong ý tưởng.
Em mau đi sắp xếp lại phòng đi, đem con búp bê to tướng
Cửa mở ra, quả nhiên bà mẹ nhà họ Triệu hiên ngang sừng sửng đứng ngay ngoài cửa.
- Mẹ! – Nụ cười của cả hai đều giả lả.
- Ui chao! Xán Xán đây à! – Bà mẹ thoắt cái đã lọt vào trong vuốt má Xán Xán. – Lâu rồi mẹ chưa gặp con, vẫn dễ thương thế này cơ đấy! Gì vậy? Hình như gầy đi thì phải? Sờ mặt chẳng thấy đầy đặn như hồi trước? Nói xem! Có phải Noãn Noãn bắt nạt con không? Nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ bảo nó phải tốt với con!
Khuôn mặt bầu bĩnh của Xán Xán đáng thương bị xoa xuýt phồng cả lên.
Đây chính là điểm đáng sợ thứ nhất của bà mẹ nhà họ Triệu, Bà là giáo viên tiểu học ba mươi năm, tuy không đi làm nữa nhưng vẫn không đổi được cái giọng điệu và động tác của cô giáo cấp Một. Nhìn thấy cái gì dễ thương, bà không ngăn nổi mình vuốt ve, mà mặt Xán Xán lại là cái mà bà luôn thấy dễ thương đáng mến. Xán Xán đáng thương từ nhỏ tới lớn luôn bị xoa xuýt đến nỗi cô còn nghi ngờ cái mặt mình không phải do ăn nhiều nên bầu bĩnh, mà là do bị bà mẹ nhà họ Triệu sờ nắn mà thành…
Đang lúc Xán Xán phát khóc, Triệu Noãn Noãn mở miệng:
Mẹ ơi, con không bắt nạt Xán Xán đâu.
Mẹ ơi! Anh Noãn Noãn không bắt nạt con đâu! – Xán Xán chộp lấy tay bà mẹ, trong ánh nhìn an ủi của Triệu Noãn Noãn, mắt cô sáng lên, miệng thoáng một nét cười giảo hoạt, cô nói thêm nửa câu sau. – Hàng ngày anh… anh chỉ để con lau sàn nhà, rửa bát,lau cửa sổ, dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ quần áo nữa thôi ạ.
Cứ nghĩ mà xem, bà mẹ nghe ngần ấy thứ thì kinh động dường nào.
Tr iệu Noãn Noãn! Con là đứa không có lương tâm! Con có còn là trai của mẹ không? Sao con lại đối xử với con dâu như thế? Xán Xán là vợ con, là c