
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 134920
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/920 lượt.
ộc.
- Mọi người chỉ là gặp nhau để vui, em đừng ép bọn họ uống quá. – Khương Kiệt đứng một bên từ lâu rốt cuộc cũng không nén được, phải lên tiếng.
- Sao lại bảo em ép anh ta uống? Anh Cao tự nguyện đấy chứ! Anh bảo đúng không, anh Cao?
Cao Vũ cười nhạt, không đáp.
Đã không chú ý đến mình, lại còn công khai cười cợt với người đàn ông khác, Khương Kiệt nổi cáu với Giang Nhược Văn:
- Em đừng đẩy sự việc đi quá xa nữa!
- Cái gì? Anh bảo em quá đáng hả? – Giang Nhược Văn vốn đã tức anh ách trong bụng, lúc này xả hết vào đức ông chồng, hét inh ỏi, chân động bốn phương.
Sĩ diện của Khương Kiệt tự nhiên nổi lên:
- Em đừng lớn tiếng như thế, mọi người đang nhìn đấy.
- Em to tiếng, anh thì sao? Anh mà còn bắt nạt em, em sẽ mách bố em…
- Được rồi! Em nói đủ chưa? – Khương Kiệt giận dữ cắt lời, lập tức đứng lên. – Anh đi đây, em muốn thế nào thì muốn! – Nói rồi đi thẳng.
Giang Nhược Văn đứng như trời trồng nhìn chồng bỏ đi, mắt đỏ lựng.
- Khương Kiệt! Anh đứng lại! Nói xong cũng xông ra ngoài.
Cuộc họp lớp thoắt cái biến thành một màn kịch lâm ly, không chỉ mọi người mà cả Xán Xán cũng thấy ngao ngán.
Lập gia đình mà như thế này sao? Hôn nhân là một chuyện, nhưng hạnh phúc lại là chuyện khác. Cô quay đầu, tâm trạng vô cùng khó tả.
- Cạch! – Một ly trống không đặt trước mặt cô.
Xán Xán kinh ngạc ngẩng đầu, chút nữa ngã bổ chửng:
- Anh… anh đã uống hết à?
Chính xác, trong khi Xán Xán đúng ngây người, Cao Vũ lại uống cạn hai ly, đủ mười ly. Điên rồi, thế giới này điên hết rồi! Xán Xán lo lắng:
- Anh say rồi!
Cao Vũ không bận tâm, nhún vai, đang định mở miệng.
- Giữa đường gặp cảnh bất bình… quát to lên! Lửa khói ngụt trời kìa! Ối a ối a…
Tất cả mọi người đều hừng hực bởi thanh âm hào sảng, mọi con mắt dồn về phía Dương Tiếu mặc áo đỏ chót đang nhảy lên bàn, tay chống lưng, mặt rực sáng như đuốc.
Hát lên nào! Mở volume to lên! To lên! To nữa lên! Dương Tiếu đã thành công! Không phải cá nhân anh đang hát, mà là khí phách đàn ông đang cất giọng!
Bên cạnh anh, Nhan Như Ngọc đờ đẫn như say.
- Anh thân yêu, anh hát hay quá!
Sét giữa trời quang, xác người la liệt.
Vẫn ôm nguyên dáng vẻ của kẻ bị hại, Xán Xán quyết định liều chết ngăn lại:
- Như Ngọc, cậu bảo anh ấy đừng hát nữa được không?
- Tại sao? Tớ thấy người yêu của tớ hát rất hay mà! À, tớ hiểu rồi, cậu cũng muốn hát đúng không? Nào, đừng ngại gì…
Xán Xán ngoảnh nhìn, bao nhiêu ánh mắt rực lửa. Khuyến cáo không lời: Xán Xán, cậu hát đi, cậu hát còn hay hơn anh ta!
- Anh hát. – Cao Vũ vừa buông lời, toàn thể căn phòng lặng hẳn.
Không nghe nhầm chứ? uống mười ly rượu vẫn có thể hát? Là người trên trái đất này đấy à? Xán Xán cũng thấy nghi ngờ.
- Anh hát nhé! – Anh nhìn cô, từ tốn cất giọng mở đầu.
Anh phải thế nào mới ôm được em, ôm siết vòng tay, anh hôn em, em cũng vậy, từ tình bạn tới tình yêu, từ khổ lụy thành khoái lạc, trao chìa khóa cho em, em lại hóa ra cầm tù anh… Yêu em, yêu em, em có thể yêu anh không? Nói cho anh biết phải làm gì mới làm cho em hết cô đơn, không cô độc. Mình cùng tìm tới hạnh phúc, khi thế giới này từng bước từ tráng lệ tới hoang vu… Cho anh yêu em, em cũng vậy, anh có thể tiếp tục hy sinh, hy sinh để em hài lòng…
* * *
Giọng hát trong vắt như thế, phảng phất tiêng đàn, chầm chậm thấm vào trái tim người nghe. Âm thanh cuối cùng vừa buông, bốn phía vẫn lặng yên. Sau đó, một tiếng thốt lên từ đâu đó:
- Tuyệt!
Mọi người như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay và tán thưởng râm ran. Quá hay! Nhan Như Ngọc cơ hồ nước mắt rưng rưng, Xán Xán, cuối cùng cậu cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.
- Xán Xán, anh chàng này quá tuyệt! Quá đáng giá!
- Đúng vậy! Tô Xán Xán, quá đáng giá!
-
Tô Xán Xán!
- Tô Xán Xán…
Giọng của mấy chục con người rền vang. Xán Xán luống cuống khôn tả, rõ ràng cô đang mê mẩn nghe, nhưng khi tỉnh lại, trước mắt là mặt cái người đang nhìn cô nói:
- Em có yêu anh không?
Cao Vũ cười mỉm bước tới, dừng trước mặt cô, đôi môi mỏng khẽ nói:
- Xán Xán…
Cô kinh ngạc ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chan chứa.
- Anh… hình như… Hơi say…
- Dạ?
Đôi môi ấy đột nhiên như muốn rơi xuống. Không được! Cô ý thức được điều gì đang sắp xảy ra, giơ tay xô ra.
Peng! Cánh cửa gỗ bị mở tung, một phụ nữ hầm hầm lao vào, giọng vang lên:
- Tô Xán Xán, con đang làm cái gì vậy?
Mọi hành động đều lập tức dừng lại, mọi âm thanh tắt lịm. Xán Xán kinh ngạc định thần, cất giọng yếu ớt:
- Mẹ…
Mẹ không phải người ưa bao lưc, vì khi bạo lực me không phải là người
Thực tế chứng minh, khi người ta nổi giận, uống nước có thể khiến ngậm miệng.
Ví như Tô Xán Xán, khó khăn lắm mới đến dự hội lớp, hóa ra gặp đúng lúc bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng gặp nhau ở phòng kế bên, vừa ăn cơm vừa bàn chuyện hôn lễ cho con trai và con dâu. Thế là hội bạn học trở thành hội bắt kẻ gian, đối tượng kẻ gian đương nhiên là Tô Xán Xán.
Cơn giận đầu tiên của mẹ Xán Xán,