Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 134913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.

vì không ăn nên cô chỉ yếu ớt se sẽ hỏi:
- Mẹ, sao vậy?
Bà mẹ hạ giọng:
- Xán Xán, con nói thực cho mẹ biết, rốt cuộc đã cắm sừng Noãn Noãn bao nhiêu lần rồi?
Xán Xán ngơ ngác:
- Mẹ nói gì vậy?
- Con đừng cuống lên, mẹ biết con với Noãn Noãn không phải là thật, mẹ có trách con nữa cũng bằng không. Mà sự tình giờ đã đến thế này, con với nó… sớm muộn cũng phải ly hôn…
Vừa nghe đến hai chữ này, Xán Xán thấy tim bị bóp nghẹt:
- Mẹ, rốt cuộc mẹ muôn nói gì?
- Mẹ nói là quá khứ coi như bỏ qua đi. Nếu con có người khác, mẹ cũng không phản đối…
Nói rồi bà đưa mắt nhìn ra phòng khách đầy ý vị.
Xán Xán cũng ý thức được điều gì đó, vội quay đầu nhìn theo, thoắt cái sững sờ. Chỉ thấy một vóc dáng quen thuộc ngồi trên sô- pha, trong khoảnh khắc ánh mắt cô nhìn tới, người đó ngoảnh mặt lại phía cô cười khẽ
- Xán Xán, lâu rồi không gặp.
Lạc Thiêu Tuấn!!! Anh ta tới đây làm gì? Vì sao anh ta tới? Anh ta định làm gì? Vô số câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Xán Xán, đầu óc vốn đã rối bời giờ càng rối hơn.
- Anh đến làm gì? Ui da! – Một tiếng kêu đau đớn, cô xoa lưng, ngoảnh lại nhìn mẹ. – Mẹ! Sao mẹ cấu con? – Eo lưng cô bây giờ chẳng còn mấy mỡ, bị cấu sẽ rất đau.
Bà mẹ trừng mắt lườm cô, sau đó nhanh nhất có thể nở nụ cười:
- Anh Lạc, Xán Xán mấy hôm nay ốm, đầu óc có hơi chao đảo, anh đừng trách em nó.
- Ốm sao? – Lạc Thiêu Tuân lo lắng đứng dậy – Xán Xán, sao em gầy thế này?
Lắm lời! Không ăn thì anh có béo được không? Xán Xán bực mình lườm anh. Sau khi Lạc Thiêu Tuấn bôi nhọ cô ở công ty, hình ảnh của anh trở nên rất khốn nạn trong mắt cô. Kẻ tâm địa xấu xa vĩnh viễn không thê tốt được!
- Không phải vì ốm, mà vì không ăn được. – Bà mẹ đứng bên cạnh giải thích.
- Xán Xán, em không ăn à?
Không phải không ăn, chỉ là ăn ít hơn bình thường một chút, có gì phải kinh ngạc vậy? Thêm nữa, món ăn mẹ nấu chắc chắn kém xa những bữa cơm Triệu Noãn Noãn làm…
- Thế này không được! – Lạc Thiếu Tuấn tóm lấy tay cô – Đi! Anh đưa em đi ăn!
Chưa kịp đợi Xán Xán hiểu ra, bà mẹ đã ra sức gật đầu:
- Anh Lạc, Xán Xán nhà chúng tôi lần này làm phiền anh để mắt đấy.
- Bác yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Xán Xán.
- Xán Xán chỉ có thể đứng đó, im lặng, im lặng và im lặng.
* * *
Tuy bị Lạc Thiêu Tuấn cưỡng bức ra ngoài nhưng không còn bị đóng cửa tự vấn lương tâm thì cũng có phần được an ủi. Ánh nắng lâu ngày không gặp tỏa chiếu trên mình, gió mơn man trên mặt những làn hơi ấm áp, luồn qua tóc, thổi bay bay, đúng là tiết trời đào hồng liễu biếc. Cô cứ cắm cúi bước, không để tâm đến người theo sau.
- Xán Xán! – Lạc Thiếu Tuấn rảo chân mấy bước gọi cô.
Xán Xán quay lại, cảnh giác nhìn:
- Làm gì vậy?
- Chuyện hôm đó, anh xin lỗi… – Tất nhiên là anh muốn nói cái hôm anh cố ý bôi nhọ cô trước mặt Triệu Noãn Noãn, khiến cô phẫn nộ một đi không trở lại.
- Chẳng có gì phải xin lỗi. – Xán Xán lãnh đạm đáp – Với lại… chẳng quan trọng nữa. – Triệu Noãn Noãn bây giờ nhất định ghét cô lắm. Đến gặp cũng không muốn gặp cô nữa mà…
Cô trả lời vậy làm Lạc Thiêu Tuấn vui hẳn lên:
- Em tha thứ cho anh rồi?
- Ừ.
- Vậy chúng mình bắt đầu lại nhé? – Anh vội vàng nói ra điều chôn tận đáy lòng, không âm mưu, không quỷ kế, chỉ tràn đầy chân thành.
Xán Xán chau mày:
- Tôi không hiểu anh đang nói gì?
Lạc Thiêu Tuân cuống lên, kéo cô:
- Xán Xán, anh thích em! Như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao?
Bộc bạch giữa đường phố; cớ sao trong lòng cô chẳng có một chút gì vui?
- Xin lỗi…
- Xán Xán! Đừng từ chối anh được không? – Ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn ánh lên vẻ khẩn cầu.
Cô chẳng nói gì, lẳng lặng nhìn anh, lâu sau mới chậm rãi nói ra một câu:
- Anh có biết thế nào mới thực sự là thích một ai đó không?
Lạc Thiếu Tuấn bị hỏi thành ớ người ra. Thích một ai đó? Anh chỉ biết những năm vừa rồi anh chưa bao giờ quên cô, không chỉ nhớ nét mặt kiên định của cô khi lớn tiếng trách anh, nhớ mãi không quên, mà còn nhớ nụ cười xán lạn như ánh mặt trời trong cái buổi trưa hôm ấy ở phòng học. Luôn luôn nhớ, chưa từng quên. Lẽ nào như thế không phai là thích?
- Tôi chỉ biết yêu một người thì nên thực lòng hết thảy với ngươi ấy. – Xán Xán nhìn Lạc Thiêu Tuấn, khi anh chọn cách lừa cô, tất cả đã kết thúc.
- Vì vậy, xin lỗi.- Cô nói rồi quay mình đi.
- Đợi đã! – Lạc Thiếu Tuấn gọi lại – Em thích Triệu Noãn Noãn, đúng không?
Bước chân đã đi đột nhiên dừng lại.
- Như em nói, nếu em không chịu thừa nhận chứng tỏ thực ra em không thích anh ta, đúng không? – Ánh mắt anh chan chứa hy vọng, hy vọng cô quay lại, nhìn mình.
Nhưng cô không hề quay lại.
- Đúng, tôi thích anh ấy.
Xán Xán lẳng lặng bỏ đi. Cô lẫn vào đường phố người đông như mắc cửi, rất nhanh chóng biến mất.
Chí còn lại Lạc Thiếu Tuấn chơ vơ đứng trên đường, bên cạnh người qua lại vẫn hối hả, chẳng ai để ý tới ánh mắt tuyệt vọng cúa anh. Anh nhắm mắt, mọi thứ chuyển động bất tận trước mặt anh đều hóa thành nụ cười rạng rỡ của Xán Xán.
Tất cả đều không bắt đầu lại, mọi thứ