
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.
i đến trước bàn học, La Vũ Tịnh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của con, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt này trong lòng, cô nhắm mặt lại để nó hiện trong tâm trí.
Khắc Hiên mẹ phải đi, con cố gắng tự chăm sóc bản thân nhé . Giọng nói của cô run run, so với lúc nói lời đề nghị ly hôn thì lời từ biệt với đứa con càng làm cho cô thêm đau khổ.
Vâng. Tề Khắc Hiên lên tiếng chỉ như nghe người giúp việc xin nghỉ, chỉ cần tìm người thay là được không có tình cảm níu giữ.
Chống đỡ với thái độ lạnh lùng từ con, cô không kìm nén được tình yêu thương của một người mẹ, xúc động ôm con vào lòng dặn dò : Con hãy tự chăm sóc mình nhé, lúc nào có thời gian mẹ sẽ về thăm con…
Cậu bé không giãy dụa cũng chả nhúc nhích, trong tâm hồn bé nhỏ của cậu có rất nhiều dao động, nhưng không dám biểu lộ ra.
Tạm biệt, hy vọng con sẽ vui vẻ mà lớn lên. Cô vuốt ve gương mặt con, trên khuôn mặt đó không hé ra một nét thay đổi, giống hệt cha mình khuôn mặt không chút biểu cảm.
Thật lòng cô cũng không muốn con như vậy mà lớn lên, nhưng mà ở trong cái nhà này cô chẳng có cái địa vị gì, cô trên danh nghĩa là nữ chủ nhân nhưng trên thực tế Tề Kiếm Vân mới là người duy nhất thống trị trong ngôi nhà này, tất cả mọi người cứ y như mệnh lệnh của anh mà làm.
Lưu luyến không rời cũng phải chia tay con, La Vũ Tịnh hướng cửa lớn bước đi, những người làm trong nhà không ai dám ra đưa tiễn cô chỉ có bác quản gia là đứng cạnh của, ông luôn duy trì im lặng với nữ chủ nhân, lòng trung thành của ông đến lúc này vẫn không thay đổi.
Phu nhân cô đi đường cẩn thận. Người quản gia cúi đầu nói.
Cô lắc đầu cười khổ, nho nhỏ nhắc ông: Bác à, cháu đã không còn là Tề phu nhân nữa rồi, lần sau gặp bác gọi cháu là La tiểu thư.
Biểu hiện của ông như không thể quen với thay đổi đó: Rất mong cô sẽ sớm trở lại.
Ngoại trừ về thăm Khắc Hiên ra, tôi sẽ không quay lại.
Người quản gia thở dài, mở cánh cửa lớn ra giúp cô, lần này đi không biết đến bao giờ mới gặp lại đây. Nhân sinh con người giống như mây bay, nó thổi qua một cái là tan biến, nhưng nếu có duyên người một nhà lại có thể đoàn tụ lần nữa chăng!
La Vũ Tịnh bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Tề, bên ngoài là ánh mặt trời chói lóa, trời xanh mây trắng, cô tự nói với chính mình rằng: Ta là người tự do.
Tự do thật sao? Vì sao trước mắt cô lại là một mảng mơ hồ, phảng phất có lớp sương trắng bao phủ, bốn phía cũng không tìm thấy lối ra.
Trong lòng cô co rút đau đớn, nước mắt cứ muốn trào ra, cô biết mình không thể quay đầu được, cho dù thế nào thì sau nay cũng chỉ có chính cô tự lo cho bản thân mình mà thôi.
Ding. Cửa thang máy mở ra, cô kéo hành lý bước ra, tìm thấy căn hộ mới của mình ở tang 18 của toàn nhà này.
Chỉ là lấy chìa khóa ra, mở ra ba ổ khóa, mất vài phút của cô, cuộc sống mới bắt đầu thật không dễ dàng, tất cả đều phải dò dẫm từ đầu.
Mới vừa mở cửa, còn chưa kịp quan sát cách bài trí bên trong, cô bị tờ giầy ở trên bàn hấp dẫn, trong đó là nét chữ nhẹ nhàng của người bạn học thời trung học của cô .
Vũ tịnh yêu quí, chúc mừng cậu được tự do, hai mươi năm tuổi tuyệt đối không già, đúng lúc tuổi trẻ đi lên! Có vấn đề gì thì gọi điện cho mình nhé, tuy rằng người thì ở Paris nhưng tâm hồn thì lúc nào cũng ở bên cậu!
Trước mắt là căn hộ dành cho người độc thân, cô bạn Bảo Hủy Hân cho cô thuê lại, tiền thuê nhà cũng chỉ lấy có hai nghìn tệ tiền điện nước với phí quản lý cũng không cao, hoàn toàn là nhiệt tình giúp đỡ.
Cuộc sống luôn có những mâu thuẫn đối lập nhau mãnh liệt, hai người phụ nữ cùng hai mươi năm tuổi, lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Bảo Hủy Hân vì kết hôn nên để trống căn hộ này, bây giờ thì đang đi hưởng tuần trăng mật, mà La Vũ Tịnh thì vừa mới ly hôn bắt đầu một cuộc sống mới, một mình.
Hai người là hai cô gái cùng tốt nghiệp trung học, nhưng cô học lên đại học, rồi đi làm ở đài truyền hình quen biết với chồng cô ấy là nhà sản xuất, hai người ăn nhập với nhau, từ tình cảm đến công việc đều tràn đầy nhiệt huyết.
Còn La Vũ Tịnh thì sao, mới tốt nghiệp thì liền sinh con, đã trải qua bảy năm hôn nhân, cũng không hiểu vì sao mà mình sống, con không cần mình, chồng không cần mình, bố mẹ thì đã qua đời vì tai nạn xe cộ, cuối cùng thì đến cả cô cũng không biết quan tâm đến chính mình.
Cách đây nửa năm, cô gặp Bảo Hủy Hân trong bách hóa, hai người gặp lại thân thiết tâm sự cùng nhau.
Hoàn cảnh của cô được người cô bạn hết sức đồng tình, không ngừng cổ vũ cho cô giải phóng bản thân, tìm lại sức sống. Phụ nữ không nên chôn vùi trong cuộc sống gia đình và con cái, huống chi đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cùng đúa con không thể gần gũi?
Trải qua vài tháng trăn trở, hơn nữa Bảo Hân Thủy luôn kiên trì ủng hộ, La Vũ Tịnh rút cuộc cũng quyết định, bước đi bước chân dũng cảm đầu tiên.
Ngoài tờ giấy nhắn ở trên bàn ra, Bảo Hân còn để lại cho cô một tập tài liệu, trên đó có in to dòng chữ : Công ty kiến trúc Sơn hải.
Đây là công ty mà bảo hân giới thiệu việc làm cho cô, để La vũ tịnh xin một chân trợ lý .
Lấy tấm bằng t