Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chúng Ta Ly Hôn Đi

Tác giả: Khải Ly

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 134457

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

n thầy!” nhìn thấy cô đã thỏa mãn nguyện vọng, anh chuẩn bị buông tay, để thế mười giây là đủ rồi, cần phải đưa cô về vị trí cũ.
Đáng lẽ anh nên buông tay ra, nhưng tại sao lại không muốn, anh nghĩ thử là tại sao?
Vợ chồng nhà họ La rất yên tâm về anh, anh đến được một lát thì họ đi ra ngoài xã giao, bảo là yên tâm thực ra là cố ý đi, để cho anh và La Vũ Tịnh có cơ hội ngồi riêng, cho dù có xảy ra chuyện gì thì mấy người giúp việc cũng sẽ coi như không có.
Đã như vậy, anh cần gì phải cự tuyệt sự mê hoạc của cô? Nhìn nàng đôi mắt mơ màng, đôi môi hé mở, trông cô hôm nay rất thu hút, vì sao trước giờ anh không nhận ra là cô hấp dẫn?
Tâm tình vừa mới chuyển biến, cánh tay đột nhiên dùng thêm sức, anh đáng lẽ nên sớm nắm chặt mới phải.
“Thầy à”, La Vũ Tịnh đầu óc vui sướng, nhưng cũng cảm giác được tay anh dùng thêm sức, đây không phải cái sức mạnh cô có thể chịu đựng được “thật xin lỗi… em thấy đau…”
“Đau?” anh hơi buông lỏng tay ra, nhưng không định buông cô, một tay ôm lấy cô vào lòng.
Mùi hương của thiếu nữ sộc vào mũi anh, anh cảm nhận thấy cô đang run rẩy, giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, không tự chủ được anh ôm chặt hơn một chút, thực sự là một thân hình mềm mại không thễ cưỡng lại, cơ thể anh đột nhiên nóng bừng lên.






(1)
Ting… tong… ting… tong…
Chiếc kim đồng hồ treo tường chỉ đến số chín, phát ra chín tiếng chuông báo giờ, phảng phất như thông báo, thời gian yêu đương đã hết, cần trở về với thế giớ thực tại.
Tề Kiếm Vân đột nhiên mở mắt, phát hiện mình đang năm sát vào một cô gái đang khỏa thân, thân thể này thật ấm áp, thật mềm mại, anh rất muốn lại ôm ấp một chút, nhưng mà nên tỉnh lại thôi, thời gian dạy học đã hết, anh không muốn cho những người giúp việc nhàn rỗi có chuyện để buôn.
Đẩy cô gái bên người ra, anh ngồi dậy, nhăn trán nhíu mày, nhớ ra anh còn có việc phải xử lý. Trước đây anh luôn chuẩn bị trước, nhưng hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, vẫn xử lý được, nếu không thể sẽ để lại hậu quả khó lường.
Cạch!
Hai mươi phút sau, cánh cửa phòng lại mở, cô vui sướng ngẩng đầy lên. Không nghĩ là anh sẽ quay lại, có thể anh nhớ đến lời mà anh muốn nói? Có lẽ anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, muốn tặng cô một bông hoa hay một chiếc nhẫn? (ta đến chết vì cái con nhỏ này mất thôi)
Tề Kiếm Vân trong túi lấy ra một cái hộp giấy, đặt lên bàn “đây là thuốc tránh thai, mau uống nó đi”.
Anh tự hỏi rồi tự hỏi, La Vũ Tịnh chắc chắn là không có thói quen dùng thuốc tránh thai, thế nên chỉ có uống sau. Tất cả đều là do anh nhất thời hỏng não, dù thế nào cũng nên lao đi mua đồ bảo hộ chứ, bây giờ thì mất bò mới lo làm chuồng.
Cho dù thế nào, anh cũng không muốn mình có cái đúa con ở tuổi này, anh mới hai mươi ba tuổi, nếu có thì cũng phải bảy năm nữa đi.
Nếu bây giờ anh ba mươi tuổi, có lẽ anh sẽ cho rằng La Vũ Tịnh rất thích hợp để lấy làm vợ, hiền lành biết nghe lời, nhưng đấy là chuyện của sau này, trước mắt anh chỉ cảm thấy ảo não, chỉ nghĩ mau chóng xong việc.
La Vũ Tịnh nhìn gói thuốc anh đặt trên bàn, không nói được nửa lời, giấc mơ lại tan biến, lòng lại một lần nữa đau thương, thì ra giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, giống như một nắm bột phấn, thổi nhẹ cái là bay hết.
“Chuyện này không được kể cho ai biết, nghe rõ chưa? Nếu không đừng trách anh”. Anh tin tưởng cái cô gái nhu nhược này sẽ không dám làm trái ý anh, huống chi việc này nói dối cô cũng có lợi, hắn thấy đối với sự gia giáo của gia đình họ tề, liệu có thể tha thứ cho cái hành động hoang đường này sao.
Nam nữ dù sao cũng không bình đẳng, cứ như bố mẹ anh chỉ suốt ngày khuyên anh đừng gây thị phi, nếu đổi lại mà là con gái thì khéo bố mẹ anh nhốt luôn ở nhà quá đi?
Cô gật đầu, trong cổ như muốn phát ra tiếng gì, như mở miệng lại không ra âm. Là ai đã bóp chặt cổ cô, là ai không cho cô hô hấp?
“Tốt lắm” anh xoay người rời đi, lại là rời đi. Lần này là rời đi thật sự, anh quyết định dừng việc làm gia sư, việc này một lần là đủ rồi, nếu cô còn muốn thực sự với anh, thật sự là đâm đầu vào tường đá rồi.
Anh luôn chỉ dạo chơi mà thôi, người phụ nữ nào cũng vậy, trả lại bông hoa về với tự nhiên, không để lại dấu vết.
Có điều anh không hề nghĩ đến, cô gái trước mặt anh đã nói cả đời này chỉ yêu mình anh, cho dù trời có sập xuống thì cũng chỉ vẫn chỉ yêu một mình anh.
Cánh cửa bị đóng lại, La Vũ Tịnh một mình ngồi trên giường vẫn không nhúc nhích. Người như bị hóa đá, đến tận mười hai giờ đêm. Ngày sinh nhật của cô đã trôi qua, đã chia tay với cô bé ngây ngô, chờ đón một cuộc sống chân thật mà cũng rất tàn nhẫn...
(2)
“Con có thai phải không”?
Vào một buổi sáng sớm của ba tháng sau, Liên Phượng Tường hỏi con gái, sau nhiều ngày thấy những dấu hiệu bất thường ở con gái, bà không khỏi nghi ngờ.
Đây là đứa con gái, đi đâu cũng có xe đưa đón, theo lý thuyết mà nói thì không thể xảy ra vấn đề, nhưng mỗi buổi sáng đều thầy nó nôn mửa, co thể không thấy có vẻ gầy yếu nữa mà ngược lại còn trở nên đầy đặn