XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chúng Ta Ly Hôn Đi

Tác giả: Khải Ly

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 134516

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/516 lượt.

ỡng 1 vật màu đen
Tề Kiếm Vân trịnh trọng giới thiệu: “đũa thần của tiên nữ, đứa trẻ nào cũng phải biết thứ này chứ! Lại đây, để bố giúp con châm lửa.”
Lửa vừa châm, đũa thần “chít” (tiếng này giống tiếng chuột kêu k biết dịch như nào :”>) một tiếng cháy bùng lên, giống như một quả bom màu vàng, trên chiếc gậy nhỏ màu đen bùng cháy.
Tề Khắc Hiên cực kỳ vui mừng, cầm lấy đũa phép chạy qua chạy lại, nhìn ánh lửa từ lúc rực rỡ cho đến lúc tắt lịm, trong tâm hồn nhỏ bé của cậu, phảng phất cũng hiểu rõ tất cả sẽ qua đi, những điều tuyệt vời đều sẽ hướng về yên ổn, nhưng những hồi ức đẹp đẽ này mãi mãi tồn tại trong long.
Đũa thần của tiên nữ có phải là cây đũa ma thuật? nếu là như vậy cậu phải cầu xin cô tiên nhân từ, hi vọng bố mẹ cậu mãi mãi ở bên cạnh cậu, mãi mãi hạnh phúc vui vẻ như thế.
Đêm đã khuya, con đã ngủ rồi, nên là thời gian dành cho người lớn, Tề Kiếm Vân và La Vũ Tịnh ngồi ở ban công, gió biển đêm hè vỗ nhẹ vào mặt, như thể 1 hơi thở ấm áp, thì thầm nhắc nhở bên tai họ, không thể bỏ lỡ phong cảnh đẹp đẽ này.
“Khắc Hiên mỗi ngày đều phải viết trải nghiệm, nhưng hôm nay cái con viết không phải là trải nghiệm, mà là nhật ký.” Tề Kiếm Vân cầm máy tính xách tay của con trai, chữ bên trên giống của trẻ con, nhưng xem ra lại rất cẩn thận, rất nghiêm túc.
La Vũ Tịnh mở ra xem, đọc tiêu đề: “Ngày thứ bảy vui vẻ…” cô ngẩng đầu, nhìn anh một cái với vẻ hoài nghi.
“Đọc tiếp đi!” anh thúc giục cô.
“Hôm nay là thứ bảy, mình không phải đi học, cũng không phải đọc sách. Bố và mẹ đưa mình ra biển chơi, cả nhà ở trong một căn phòng rất to, còn có nghịch nước và nướng thịt ngoài biển. Mình hi vọng ngày nào cũng là thứ bảy, mình sẽ chăm chỉ đi học và đọc sách, chỉ cần bố và mẹ ở bên cạnh, mình sẽ mãi mãi làm một đứa con ngoan…”
Đọc đến đây, La vũ Tịnh đã nghẹn ngào, tâm tình của con cô sao không hiểu chứ? Nếu có thể, cô muốn ngà ngày bên cạnh con chăm sóc.
“Cho nên em hãy mau quay về đi, còn nữa mau gả cho anh đi!” anh đương nhiên nhìn ra tâm trạng dao động của cô, nóng bỏng tấn công, đưa ra yêu cầu nhanh chóng.
“Việc của em với Tiểu Hiên, và anh tuyệt đối không liên quan.” Ai nói cô muốn làm mẹ của con trai, thì nhất định phải làm vợ của chồng cũ chứ? Cô tin rằng nhất định có mưu kế, ví dụ như nói hai người sống cùng nhau, cùng nhau chăm sóc nuôi nấng con trai, giống nhau nhưng lại chẳng liên quan đến hôn nhân, như này cũng không hoàn toàn, như vậy cũng không hoàn toàn không thực hiện được.
Anh thất vọng tràn trề, cứ cho rằng đây là tuyệt chiêu vạn vô nhất thất (dùng cả chục lần cũng không thất bại). “Em thật cứng đầu, sao ngày xưa anh không phát hiện ra chứ?”
“Bây giờ anh phát hiện ra cũng chưa muộn.” cô trả tập ghi chép của con trai, suy nghĩ trong lòng, phải làm thế nào mới có thể làm cho con trai vui vẻ đây?
Không khí có chút bế tắc, nhưng Tề Kiếm Vân không có ý định từ bỏ, lại dựa gần vào cô hỏi 1 chút: “có lạnh không?”
“Không lạnh.” Hai người cùng ngồi trên ghế mây, anh cứ dựa gần vào cô thì không gian lại bị rút ngắn lại.
“Cảm lạnh thì thật không tốt.” cánh tay anh quàng qua vai cô kéo cô lại gần mình, làm cô cảm nhận đc hơi ấm nóng bỏng của anh, một tấm lòng son hết sức chân thật.
“Đừng như vậy…” Cô xoay người, không biết là kháng cự anh hay là bản thân.
“Gả cho anh, nói em đồng ý.” Anh lại đặt ra yêu cầu.
“Em không… em không đồng ý…” Nhìn anh vẫn là thái độ kiêu ngạo, cho rằng cô chắc chắn là người phụ nữ của anh, nói cô sao có thể đầu hàng một cách tự nguyện chứ?
“Anh muốn hôn em, nhắm mắt lại.” giọng anh không thay đổi, nhưng tình cảm cô càng ngày càng dao động.
Mắt nhìn mặt anh càng ngày càng gần, lần này không có con trai cứu cô, bốn bề chỉ có gió biển và bọt sóng, ánh trăng và sao, hơi thở đợi môi họ kề sát, đến khi không còn khoảng cách.
Anh không vội vàng tiến sâu vào, chỉ ở trên môi cô hôn liên tiếp, mát xa chỗ luồng điện chạy qua, nghe thấy hơi thở yếu ớt của cô, mới nhẹ nhàng thâm nhập vào miệng cô, từng chút từng chút trao đổi vị ngọt ngào cho nhau.
Nếu anh cuồng hôn, có lẽ cô sẽ phản kháng, nhưng khi anh dịu dàng như vậy, hôn cô một cách mềm mại như vậy, như thể cô là vật quý giá nhất của cả đời anh, cô không thẻ không dịu đi, bất đắc dĩ đáp lại.
Một tay anh giữ mặt cô, một tay vuốt ve tóc cô, trên môi cô lưu luyến không rời, không khí trở nên quá nóng, cho dù có cơn gió biển mát lạnh thổi qua, vẫn không đủ để thổi hết cái cảm giác mạnh mẽ này.
Cô nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên ngực anh, cảm thấy tim anh đang đập rất nhanh, còn truyền đến hơi ấm áp đó, làm cô không kiềm chế được mà run lên.
Tề Kiếm Vân dùng hết sức mạnh của ý chí, nói mình không nên quên việc quan trọng nhất, cho dù hôm nay anh có được thân thể cô, nhưng lại không nhất định là có được trái tim cô, do vậy anh cố kiềm chế lại xung động, đôi môi này ngoài hôn ra còn phải nói chuyện tình cảm.
Lúc cô dường như không thể hô hấp, anh tạm thời rời khỏi đôi môi hồng của cô, chuyển sang bên vành tai cô, nhẹ nhàng cắn mấy cái, rồi cúi xuống hỏi: “