
Tác giả: Mèo Folk Scotland
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341023
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1023 lượt.
đến đại học B, anh mới hỏi:”Làm sao vậy?Em với ba nói chuyện gì?”
“Không có”.Cô nói dối.
Diệp Dĩ Trinh không khỏi bật cười, anh đã giáo dục nhiều lần như vậy mà đứa nhỏ này cũng không nhớ, xem ra cô thật sự không thích hợp nói dối.Trong bóng tối, anh xuống xe cùng với cô, nhìn cô đi trước vài bước, đường ẩm ướt, cô suýt nữa thì ngã sấp may mà anh đỡ kịp.
Ôn Nhiễm cúi đầu, nghe tiếng thở dài trên đỉnh đầu mình, do dự một lát mới lúng ta lúng túng mở miệng:”Anh không cần lo lắng.”
“Sao?”ý gì thế?
“Em sẽ không vì người khác nói mấy câu mà dao động, cho nên anh cứ yên tâm.”
Đúng là ý này, anh khẽ nở nụ cười, dịu dàng nói:”Anh không lo.”
Hả?Ôn Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu:”Vậy vì sao anh thở dài?”
Diệp Dĩ Trinh à một tiếng:”Anh nghĩ muốn nói cho em biết, lần sau nếu còn lừa gạt thầy, chức vị này e là khó giữ.”Nói xong dí vào trán cô, bước nhanh rời đi.
Ôn Nhiễm trừng mắt nhìn bóng người nọ, n giây sau mới phản ứng lại, cô lại, lại bị đùa giỡn?!Thẹn quá hóa giậnÔn Nhiễm dậm chân ,hét lên:”Diệp Dĩ Trinh.”
Giống như sấm dội, hai người đều kinh ngạc, Diệp Dĩ Trinh quay lại có chút sững sờ nhìn cô.Mà người nào đó, không ngừng sám hối, sao lại hét tên anh lên như thế chứ.Nhưng là, cho dù cô cố che giấu, vẻ ngượng ngừng kia trong mắt ai đó cũng không che lấp nổi.Đó là anh mà.
Diệp Dĩ Trinh lòng xôn xao, giây tiếp theo đã siết chặt thắt lưng cô, hung hăng hôn xuống.
Diệp Dĩ Trinh lại một lần nữa xuất hiện trên tiêu đề đài BBS của đại học B- tin tức này Ôn Nhiễm nghe được khi đang nằm trong ổ chăn ấm áp bị Lưu Phỉ Phỉ kéo kéo tay nói cho cô.
Ánh mắt cô bạn sáng ngời, Ôn Nhiễm không khỏi nghi ngờ:”Thấy Diệp có cái gì có thể thỏa mãn tình tò mò của mấy người thế hả?”
Lưu Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi:”Có, là cậu.”
“Mình?”Ôn Nhiễm càng thêm nghi hoặc.
Lưu Phỉ Phỉ chuyển máy tính đến đầu giường cô, ngón tay nhích nhích chuột, bài báo trên BBS của trường đã xuất hiện trước mặt cô.Nhìn ID người này có chút quen mắt,Ôn Nhiễm không khỏi nói thầm:”Người này với thầy Diệp có thù oán gì mà sao cứ như bạch tuộc bám dính không tha chứ?”
“Ừ.”
“Cùng một chỗ?”
“Ừ.”
“Lâm Sanh biết không?”
“Biết.”
Ôn Nhiễm trộm nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái, thấy cô nàng biểu tình rất nghiêm túc, chắc là đang tức giận mình giấu diếm, cô vội bổ sung:”Không phải mình chủ động nói cho A Sanh mà là tự cậu ấy thấy.Mình cũng không phải muốn giấu, nhưng mà cậu cũng biết, thầy Diệp như vậy…”
Nói xong cô nhìn ảnh chụp một lần nữa, anh và cô đứng ngay dưới lầu ký túc xá, anh nhẹ cúi người hôn cô.Lúc ấy, đèn cũng không sáng lắm, thế mà anh vẫn dễ bị nhận ra như trước.Cho nên, một người như vậy, nói đến yêu, cũng rất khó để mọi người không tò mò.Mà cô, ngay từ đầu cũng kiêng kị bị dòm ngó, bây giờ mọi thứ cứ thế mà sáng tỏ, tự nhiên lại có một cảm giác không thoải mái.
Đến lúc nên biết thì sẽ biết thôi.
Ôn Nhiễm nhìn Lưu Phỉ Phỉ, cẩn thận hỏi:”Cậu giận thật sao?”
Lưu Phỉ Phỉ quay đầu, trịnh trọng vỗ vai cô, sau đó cười như điên:”Mình làm sao có thể giận, thời đại đi cửa sau ở ngay trước mặt rồi sao có thể giận chứ.Nếu mà một ngày hai người cãi nhau, cậu không quan tâm đến thầy nữa, mình sẽ trở thành người được hối lộ nha.”
Ôn Nhiễm nghi ngờ:”Cậu cảm thấy chúng ta có thể làm vậy sao?”Anh luôn không bao giờ so đo với cô nha.
Lưu Phỉ Phỉ trầm ngâm:”Cái này…”
“Hơn nữa cho dù có chuyện đó, thầy cũng sẽ không hối lộ cậu.”
Lưu Phỉ Phỉ khó hiểu, Ôn Nhiễm chân thành nói:”Thầy sẽ dùng điểm và học vị để áp chế cậu.”
Lưu Phỉ Phỉ:”…”
—————–
“Hắt xì…..”lại một tiếng thực thê lương, Ôn Nhiễm dùng khăn tay lau cái mũi sưng đỏ, tiếp tục ôm laptop lên mạng.Hôm nay thời tiết rất tốt, sau bao nhiêu ngày mưa mặt trời rồi cũng mọc, làm cho có người buồn ngủ.Ôn Nhiễm lại hắt xì rồi ngáp một cái, cất laptop đi, nhỏ giọng oán trách:”Mình sao lại yếu ớt vậy chứ?”
Nghe cô nói vậy, Diệp Dĩ Trinh dời tầm mắt khỏi máy tính với một đống đồ thị cong cong, đi về phía người đang cuộn mình trên sô pha, bất giác nở nụ cười:”Sao thế?”.Nhân tiện bước ra khỏi chỗ ngồi đi về phía cô.
Đáp lại anh, Ôn Nhiễm chỉ chỉ vào bài viết về Diệp Dĩ Trinh cáo trạng:”Anh xem, người khác nói anh mọi lúc luôn ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận nho nhã, đến lượt em lại nói linh tinh như thế.”
Diệp Dĩ Trinh không khỏi nhíu mày:”Anh còn tưởng em vì chuyện này mà phiền não, không nghĩ đến em còn đủ sức mà soi xét.”
Ôn Nhiễm ngẩn người, quay đầu lại:”Anh phiền não sao?”
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười:”Em thấy anh sẽ thế sao?”Là lựa chọn từ đầu của anh, quá trình như thế nào, anh đã sớm đoán được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cũng không để ý làm gì.
Ôn Nhiễm chăm chú nhìn anh:”Em tự nhiên cảm thấy, việc này cũng không có gì là không tốt.Anh thích em, em thích anh, sự việc đơn giản như vậy, cần gì phải làm phức tạp như thế chứ?”
Anh dịu dàng nhìn cô, tiếp tục nghe cô nói:”Hơn nữa, hôm qua em gặp bác Diệp, càng khẳng định hơn suy nghĩ này.”
Sao?Anh nghi ngờ:”The