
Tác giả: Mèo Folk Scotland
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1012 lượt.
năm anh mới đến.”Anh cười mỉm:”Cho nên cho anh một ít phúc lợi đi.”
“Phúc lợi gì?”Cô nói xong chớp mắt liền hiểu ra, nhìn lên lầu thấy cửa nhà mình còn chưa đóng, rèm cửa phất phơ.
Cô xoay lại nhìn anh, cười:”Không được, không thể để mẹ em nhìn thấy được.”Nói xong lại bày ra bộ mặt nhìn thỏ nhỏ.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô một cái, bất đắc dĩ dung túng:”Được rồi, vậy chúc anh năm mới vui vẻ đi.”
“Năm mới vui vẻ.”ÔnNhiễm cười vẫy vẫy tay.
Bộ dạng ngây ngốc đó khiến Diệp Dĩ Trinh bất cười
Có lẽ cảm giác an toàn của cô còn chưa đủ, còn sợ, nhưng mà không sao.
Cô là sự uy hiếp duy nhất của anh, cho nên anh sẽ cố hết sức để cô hạnh phúc, không bao giờ phải chịu một thương tổn nào, cho dù là nhỏ nhất.
Ôn Nhiễm cũng lâu rồi không nằm mơ.
Nhưng tuy là không mơ, hằng đêm vẫn luôn giật mình tỉnh dậy, tỉnh rồi lại cần một khoảng thời gian dài mới ngủ lại được, khi ngủ cũng chẳng an ổn gì.
Nhưng mà đêm nay rất lạ.Cô không hề tỉnh lại, hơn nữa, suốt một đêm, cô đều mơ.Là nơi chôn giấu kĩ nhất trong lòng, cũng là nơi yếu đuối nhất.
Kết quả sau một đêm ngủ mê mệt lại càng tệ hơn, buổi sáng tỉnh dậy,ÔnNhiễm cảm giác mí mắt nặng trĩu.Cô đứng trong nhà về sinh nhìn vẻ mặt xanh xao của mình trước gương mà ngẩn người, mãi một lúc lâu mới cười xòa một tiếng, bắt đầu trang điểm.
Lại mơ về anh.
Ôn Nhiễm khẽ thở ra, rất nhanh lại cảm thấy mất mát.Cô xoa xoa mặt mình, cưỡng chế chính mình phải đem toàn bộ chú ý vào công việc trước đã.
Tối qua không phải cô đã cự tuyệt anh rồi sao?
Cô kiên trì không lên xe, hất tay anh rồi đi thẳng về phía trước, mà anh cũng thực có bản lĩnh, lái một chiếc xe hạng sang Cayenne bằng tốc độ của người đi bộ.Giằng co như thế, cho đến khi cô bỗng nhiên chạy như điên, lao lên một chiếc xe buýt.
Người trên xe đều kinh ngạc nhìn cô, mà Ôn Nhiễm vừa thở hổn hển vừa nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy xe của Diệp Dĩ Trinh chuyển hướng, quay xe rồi đi mất.
Anh không đuổi theo cô nữa, mà lòng cô cũng không thoải mái, chỉ có một cảm giác phiền muộn.
Kì thực cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh.
Tối qua về nhà cô đã cố ý xem lịch, bây giờ đã là tháng năm, cách ngày cô rời trường đã ba tháng.Khoảng cách kể từ lần cuối cô gặp anh ở trường cũng đã sắp bốn tháng rồi.
Mở quyển sách ra, giấu ở trang cuối cùng là bức ảnh chụp ngày tốt nghiệp.Ôn Nhiễm nhìn chính mình trong bộ áo cử nhân, không khỏi tức cười.Mới đó thôi mà, cô đã cảm thấy xa lạ đến thế.
Nhớ ngày chụp ảnh tốt nghiệp, giáo sư Ngô từng lơ đãng nói một câu:”Trong ảnh chụp thiếu mất một người, thật là đáng tiếc.”
Cô khi đó ngực đau đến tê rần, hít từng chút không khí một.
Đương nhiên cô biết, đó là ai.
Ôn Nhiễm còn nhớ rõ lần cuối cùng gặp anh, khi đó anh đưa cô về nhà, đứng dưới lầu nói lời từ biệt, ý cười trên mặt anh, vừa ấm áp, dung túng, cũng rất sủng nịch.Mà cô lại bướng bỉnh không chịu cho anh một cái hôn làm quà năm mới.
Khi đó mới hạnh phúc làm sao, thế mà, về sau không còn gặp anh được nữa.
Ôn Nhiễm lẩm bẩm nói:”Không biết đã rời đi đâu?”Cũng có thể nói là, đi lâu như vậy sao giờ còn trở lại?
Ạnh ở đó, lại càng làm cho cô tay chân luống cuống.
Buổi tối đặt ở khách sạn lớn nhất thành phố T, Ôn Nhiễm cùng Tiểu Hứa bước vào.Tiểu Hứa chậc lưỡi:”Công ty này cũng lớn nha, ngay cả khách sạn này cũng đặt được.”
Ôn Nhiễm nhẹ nhàng cười, không nói gì, trong đầu cô lại hiện về ngày đó, cô và anh cũng ở một tầng khách sạn, nói chuyện thâu đêm.
Đại diện của ngân hàng JS là phó giám đốc Lưu.Phó tổng này là một người đàn ông trung niên đầu hói, đi phía trước Sở Lận, lén quay lại dùng một ánh mắt khôn khéo đảo quanh người Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm cũng rất phiền chán mấy hình thức xã giao bên ngoài này, nhưng vẫn phải mở miệng cười chống đỡ.Cô không tránh khỏi xã hội, một mình đọc sách thánh hiền trong tháp, cho nên, rất nhiều chuyện không thể không làm.
Rượu quá ba chén, Ôn Nhiễm hơi ngấm men say.Chỉ là đối với ông Lưu lại liên tiếp mời rượu cô, áp lực quá lớn.Ôn Nhiễm vụng trộm nhìn thủ trưởng Sở Lận một cái, chỉ thấy anh hơi khép mắt lại, ý bảo cô nâng chén đi.Ôn Nhiễm đành bất đắc dĩ phải cụng ly.
Rượu Bordeaux cũng rất quý, thế mà tên mặt người dạ thú này lại mời hơn 10 bình, mặt cô cũng đỏ rực rồi mới thấy được tình hình.Hiện tại rốt cục cũng không chống nổi nữa, Ôn Nhiễm cầu cứu Sở Lận, anh đương nhiên hiểu, vội bưng chén rượu lên:”Ôn tiểu thư mới đến công ty không lâu, tưu lượng còn kém, chén này tôi uống thay cấp dưới.”
Lưu đầu hói xua tay:”Chén này nhất định Ôn tiểu thư phải uống.”
Sắc mặt Sở Lận càng trở nên khó coi.Để khỏi phải khó xử, ÔnNhiễm cười cười, cắn răng uống chén rượu cuối cùng, xin phép đứng lên, đi ra ngoài.
Thời điểm bữa ăn sắp kết thúc,ÔnNhiễm lấy cớ đi vệ sinh chạy vội ra toilet, ôm bồn cầu mà nôn.Giống như cả lục phủ ngũ tạng đến muốn ói ra ngoài.Cô rất muốn chửi ầm lên, chuyện trước mắt thực là, cô cứ như từ dưới nước chui lên vậy, bây giờ cũng là cuối thu, cả người đều ra tầng tầng mồ