Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Tác giả: Giản Phàm

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134562

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.

ột tiếng.
"Phải . . . . . Rất lâu không gặp . . . . ." Cô cảm thấy máu trên mặt mình nhanh chóng rút đi.
Bố dượng cư nhiên từ Nghi Lan đi tới Đài Bắc rồi !
"Kể từ khi mẹ con qua đời, chúng ta đã hai năm không gặp." Trần Lực không có ý tốt nhìn chằm chằm Hàn Phỉ Vũ.
"Phải . . . . ." mẹ cô mất năm cô tốt nghiệp đại học, qua đời bởi vì bệnh, mẹ đã chết, cô cảm thấy không cần thiết ở trong nhà bố dượng nữa, cho nên quyết định rời khỏi Nghi Lan.
Bình tĩnh qua hai năm, không nghĩ tới bố dượng lúc này lại có thể biết tìm đến cô!
"Bố nghe Lý bá sát vách nói, con đã không còn làm việc ở Thần Thoại." Trần Lực nói."Con trai ông ta cũng làm việc Thần Thoại."
"Bố dượng. . . . . ." Hàn Phỉ Vũ cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn.
"Con sẽ không quên hiệp nghị giữa bố và con đi!" Trần Lực gây sự.
"Con. . . . . ." Cô cảm thấy không khí bốn phía cực độ không đủ, cô dường như sắp té bất tỉnh.
"Con đã không còn làm việc ở Thần Thoại, vậy cũng không cần thiết ở lại Đài Bắc nữa, cùng bố trở về Nghi Lan đi! Con chỉ cần cùng bố trở về, bố sẽ nuôi con, không cần lo lắng." Trong mắt Trần Lực tràn đầy dâm uế ham muốn.
"Không. . . . . . Con. . . . . ." Cô chết cũng không muốn trở về Nghi Lan.
"Ban đầu bố đồng ý con tới Đài Bắc là bởi vì con thi được vào Thần Thoại, hôm nay con không công tác ở đó, vẫn chưa về nhà? Ở nhà vĩnh viễn là tốt nhất."
Tay Trần Lực đầy nếp nhăn hướng Hàn Phỉ Vũ đưa qua , cô không tự chủ thét chói tai ra tiếng.
"Không cần!"
Bịch một tiếng, Trần Lực còn chưa bắt được Hàn Phỉ Vũ, đã té xuống đất, khóe miệng còn rỉ ra tia máu.
Hàn Phỉ Vũ bị tình cảnh này sợ ngây người, cô không biết xảy ra chuyện gì.
"Ngươi. . . . . . Ngươi là ai?" Trần Lực còn té xuống đất, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn bên cạnh Hàn Phỉ Vũ, đánh ông một quyền .
"Ngay cả Tả Hữu Nam ta cũng không biết, ngươi nhất định là lão già." Tả Hữu Nam lạnh nhạt nói.
Hàn Phỉ Vũ bất trí nhìn chằm chằm người không nên xuất hiện tại nơi này, cả một tháng không thấy anh, cô lúc này mới giật mình, cô có nhiều tưởng niệm anh.
"Tả Hữu Nam?" Trần Lực ngẩn ngơ." Tổng giám đốc của tập đoàn Thần. . . . . Thần Thoại?"
"Chính thế." Tả Hữu Nam cười nhạt một chút, tiếp đó dời đi tầm mắt, nhìn Hàn Phỉ Vũ bên cạnh một chút.
Tiếp thu được tầm mắt của anh, Hàn Phỉ Vũ chợt giật mình.
"Cho dù cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Thần Thoại, cũng không thể lung tung đánh người!" Trần Lực đứng dậy trên đất , ngón tay chỉa thẳng vào Tả Hữu Nam.
"Ông muốn đụng chạm người phụ nữ của tôi, ông nói có đáng đánh hay không?"
"người phụ nữ của cậu?" Trần Lực lại một lần nữa giật mình.
"Hàn Phỉ Vũ là người của tôi, vô luận là người nào, không có sự đồng ý của tôi không thể đụng vào cô ấy." Tả Hữu Nam cuồng ngạo nói.
Cô là người của anh! Những người khác không thể chạm vào một đầu ngón tay của cô!
"Cái gì?" Trần Lực vạn vạn không nghĩ tới, Hàn Phỉ Vũ lại có thể trở thành người của Tả Hữu Nam.
Khi anh hỏi thăm được, cô đã không còn làm việc ở Thần Thoại, liền lập tức đi tới Đài Bắc, muốn đem con gái nuôi về Nghi Lan.
Kết quả, sau khi mở đầu, lại chạy ra một Tả Hữu Nam!
Khi Trần Lực hoàn trả thẫn thờ, Tả Hữu Nam chợt kéo lấy cổ áo của hắn.
"Ông nhớ kỹ cho tôi, Hàn Phỉ Vũ là người của tôi, sau này ông còn suy nghĩ dám động vào cô ấy, cho dù chỉ là lông măng, tôi sẽ làm ông đẹp mắt."
Trong giọng nói của anh là nồng đậm uy hiếp, làm Trần Lực sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng.
"Hiểu lời, liền lập tức cút cho tôi!"
Tả Hữu Nam dùng lực đẩy Trần Lực ra, sau đó vẫn ôm vai Hàn Phỉ Vũ , đi vào phòng cô.
"Nơi này thật đúng là nhỏ."
Tả Hữu Nam vào nhà Hàn Phỉ Vũ không khỏi nhíu mày một cái.
"Mới vừa rồi cám ơn anh." Cô không để lại dấu vết rời đi cái ôm của Tả Hữu Nam, lựa chọn cùng anh tạo chút khoảng cách.
"Cám ơn?" Tả Hữu Nam giương giương lông mày."Em rất ít nói cám ơn anh. Mỗi lần em thấy anh, không phải lộ ra dáng vẻ hoang mang sợ hãi; chính là cách anh xa xa, tựa như hiện tại."
Hàn Phỉ Vũ cứng họng.
"Không nói lời nào là ý tứ gì?" Tả Hữu Nam đến gần cô.
"Em. . . . . ."
Cô muốn lui về phía sau, nhưng Tả Hữu Nam đã kéo cô.
"Tại sao không đợi anh?" sắc mặt tuấn mỹ nhất thời trở nên âm trầm.
"Em. . . . . ."
"Anh nói em chờ anh, em cư nhiên không đợi?" Tả Hữu Nam càng thêm tiến tới gần cô, cuối cùng đem Hàn Phỉ Vũ vây giữa anh và vách tường. "Hàn Phỉ Vũ, em thật to gan!"
"Em. . . . . . Em có chờ anh." Cô mở miệng phản bác.
Thật sự cô có chờ anh, là anh không xuất hiện.
"Em có chờ anh? Em nếu chờ anh, anh sẽ không đi một chuyến tay không rồi !" Tả Hữu Nam cất cao giọng điệu.
"Em biết anh mới từ nơi nào về sao? Anh tới khách sạn Xuân Thiên, nhưng em, chết tiệt, thế nhưng không có ở đó!"
"Anh biến mất một tháng, chẳng lẽ anh muốn em ở khách sạn chờ anh một tháng sao?" Hàn Phỉ Vũ cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, trực tiếp tức giận nói với Tả Hữu Nam.
"Anh nói em, chính là muốn em ngoan ngoãn chờ anh, một tháng là cái gì?" Tả Hữu Nam thẳng khí