Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Tác giả: Giản Phàm

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134560

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.

đi tới cổ trắng nõn thì thấy một dấu răng như ẩn như hiện.
" Dấu ấn của anh còn ở đây?" Tả Hữu Nam cười nhẹ, sau đó ở cùng địa phương cắn một cái nữa, chỉ là, lần này sức lực không nặng như lần trước trong phòng Tổng giám đốc Thần Thoại.
"A!" Hàn Phỉ Vũ thở nhẹ một tiếng.
"Anh nói rồi, em nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của anh." Tả Hữu Nam tự phụ nói.
Tiếp, bàn tay anh đi tới hai vú Hàn Phỉ Vũ, ác ý chà xát xung quanh.
Nhất thời, một hồi cảm giác không biết là khoái cảm hay đau đớn thẳng hướng cô mà đến.
"A. . . . . ." Cô không nhịn được yêu kiều ra tiếng.
Tả Hữu Nam trống một tay, ở trong suối nước ấm áp , vén quần lụa mỏng màu tím của Hàn Phỉ Vũ lên, sau đó gọn gàng kéo quần lót của cô xuống.
Nhất thời, cô cảm thấy cả người run lên.
Không có kinh nghiệm tình yêu, đối mặt hoan ái sắp tới, cô cảm thấy sợ hãi cũng là tự nhiên.
Ngón tay thon dài của Tả Hữu Nam trêu chọc cô, chậm rãi dò vào bụi hoa bí mật chưa biết mùi đời của Hàn Phỉ Vũ.
"Nha!" Cô không kìm hãm được kêu lên, cả người như bắt lửa, nóng rực không dứt.
Tả Hữu Nam gia nhập một ngón tay, ở trong hoa huyệt trêu chọc, thăm dò một chút, mang cho Hàn Phỉ Vũ cảm giác không thể nói.
"A --" cô rên rỉ ra tiếng.
Tiếp, Tả Hữu Nam cởi quần, đem tượng trưng phái nam nóng rực đã sớm gắng gượng buông thả, trên hoa kính Hàn Phỉ Vũ, liền đâm!
"Nha!"
Bất thình lình xâm nhập, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Phỉ Vũ vặn vẹo một hồi, đau nhức trong nháy mắt cuốn lấy mỗi một thần kinh toàn thân cô.
"Thật là đau. . . . . ."
Hàn Phỉ Vũ bắt được bả vai Tả Hữu Nam, không tự chủ tăng thêm sức lực, móng tay dần dần khảm vào hai vai cường tráng.
Tả Hữu Nam không dừng bước đẩy mạnh, trong tiếng kêu thảm thiết của cô, phân thân của anh rốt cuộc hoàn toàn tiến vào.
Hàn Phỉ Vũ cảm thấy tầm mắt cực độ không rõ, cảnh tượng trước mắt mơ hồ một mảnh, cô không biết đến tột cùng là vì khí nóng trong hồ, hay là vì cô không ngừng tràn ra nước mắt.
Tả Hữu Nam rất nhanh liền bắt đầu động tác, nhưng luật động vừa mới bắt đầu, thanh liền Hàn Phỉ Vũ kêu gào bi thống lần nữa vang lên.
"A. . . . . ."
"Còn tốt đó chứ? !" Anh dùng giọng nói khàn khàn hỏi, động tác cũng dừng lại.
Không thương hương tiếc ngọc cơ hồ là danh từ miêu tả Tả Hữu Nam , nhưng là, giờ phút này, anh lại không hiểu muốn dịu dàng hôn khóe mắt tràn đầy nước của Hàn Phỉ Vũ, lấy thân thể chậm rãi thừa nhận áp lực cùng đau đớn của cô.
‘ ừ. . . . . ." Cô nhẹ gật đầu một cái.
Tả Hữu Nam săn sóc, giống như xoá bỏ tất cả thống khổ của cô.
Khẽ hôn cô một lúc lâu, mắt thấy thân thể cô không còn buộc chặt, anh mới bắt đầu chân chính luật động. . . . . .






Hàn Phỉ Vũ trải qua kích tình, té xỉu trong lồng ngực Tả Hữu Nam.
Lúc cô khôi phục ý thức thì người đã nằm trên giường, trên người cũng đã mặc áo choàng tắm của khách sạn.
Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống phòng.
Tầm mắt cô dao động bốn phía, vậy mà, phòng lớn như thế chỉ có một mình cô.
Anh không có ở đây. . . . . . Một cỗ cảm giác mất mác đột nhiên đánh úp tới Hàn Phỉ Vũ.
"Tả tiên sinh đã tính tiền, còn phân phó chúng tôi đem cái này chuyển cho Hàn tiểu thư." nhân viên tiếp tân lấy ra một phong thư màu trắng sữa đưa cho Hàn Phỉ Vũ.
"Cám ơn." Không kềm chế được mong đợi trong lòng, cô lập tức mở phong thư.
Bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng chỉ đơn giản viết hai chữ có lực -- chờ anh
Một hồi ấm áp nhất thời tràn ngập trong lòng Hàn Phỉ Vũ. Cô quyết định ở khách sạn chờ anh; mặc dù Tả Hữu Nam không nói rõ cô nên ở nơi nào chờ anh, nhưng theo lẽ thường, anh gọi cô ở lại khách sạn.
Hàn Phỉ Vũ ở đại sảnh khách sạn chọn một chỗ thoải mái ngồi xuống , để Tả Hữu Nam vừa trở lại là có thể nhìn thấy cô.
Hàn Phỉ Vũ lòng tràn đầy vui vẻ, tĩnh tâm chờ bóng dáng cao lớn của Tả Hữu Nam hiện ra.
Đêm tối dần dần phủ xuống, Hàn Phỉ Vũ ngồi trong đại sảnh, thần sắc vui sướng trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa.
Cô bất tri bất giác đã đợi hơn mười giờ, trong khoảng thời gian này cô vì không muốn Tả Hữu Nam không tìm được mà nn một bước cũng không rời đi đại sảnh.
Vậy mà, trước cửa khách sạn còn không thấy được bóng dáng Tả Hữu Nam.
Anh quên mất đi! Tùy ý viết xuống mấy chữ, anh thế nào sẽ nhớ trong lòng?
Hốc mắt Hàn Phỉ Vũ một hồi nóng rực, cô biết mình sắp khóc.
"Hàn tiểu thư." Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
Cô ngẩng mặt lên.
"Sắc trời đã tối, không bằng Hàn tiểu thư ở lại khách sạn ngủ trọ một đêm?" Người nói chuyện chính là nhân viên tiếp tân sáng nay đã truyền tin cho Hàn Phỉ Vũ."Tả tiên sinh có thể bởi vì công sự nên trễ nãi một chút thời gian."
Cô lắc đầu một cái. Cô không cho là Tả Hữu Nam sẽ trở về nơi này.
"Không cần, cám ơn cô." Hàn Phỉ Vũ đứng lên."Tôi phải đi."
Chờ đợi thêm nữa, cũng sẽ không đợi được cái gì, cần gì làm mình kỳ vọng vô vị?
"Vậy tôi thay Hàn tiểu thư gọi một xe taxi đi!" nhân viên tiếp tân chu đáo nói.
"Không cần, cám ơn." Hàn Phỉ