Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Xấu Trên Giường

Chuyện Xấu Trên Giường

Tác giả: Hỏa Diễm

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 134578

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

n rũ, dáng người thon thả, khiến nàng trở thành tiêu điểm truy đuổi của ánh mắt mọi người.
Đối với cái nhìn chăm chú của những người đàn ông xung quanh, nàng luôn đáp lại bằng nụ cười tươi, thỉnh thoảng còn nâng chén rượu đến thăm hỏi bọn họ.
Tham gia yến tiệc này thực ra không phải mục đích của nàng, mục đích chính của nàng là tới tìm kiếm một người. “Tiểu tâm.”
Ai! Lăng Tử Trần thở dài lắc đầu. Những năm gần đây, tuy rằng hắn vẫn là người phụ trách trên danh nghĩa, nhưng chuyện trên thuyền hắn sớm đã không hỏi đến.
Việc này tất yếu có nên nói cho nàng không? Nếu Hắn kể ra của sự hối hận của hắn, nàng sẽ nghe sao? Nàng còn có thể để ý đến hắn sao?
Ai! Quên đi, chỉ cần biết rằng nàng sống cũng không tệ lắm, hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
Nhạc Ức Tâm dùng con mắt tinh tưởng lặng lẽ quan sát biểu tình phức tạp trên mặt hắn, thấy được ánh mắt thâm thúy của hắn trong có giấu một chút loại tình cảm mong nhớ.
Hắn như thế nhưng lại mong nhớ nàng? Đại khái là Long Dương Hào không kiếm được tiền, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến ” công cụ kiếm tiền” là nàng sao?
Dù sao, ý nghĩa của nàng đối với hắn cũng chỉ có như vậy, không phải sao? Giờ phút khúc nhạc khiêu vũ du dương vang lên, Lăng Tử Trần đưa tay về phía nàng.
“Cùng anh nhảy một điệu được không?” “Được.”
Nhạc Ức Tâm kéo tay hắn đi vào sân nhảy, theo giai điệu thong thả, thân hình hai người dần dần tiến sát vào nhau.
Hắn rất nhớ nàng! Lăng Tử Trần làm càn ôm mạnh lấy nàng, môi cũng tiến đến gần sát bên tai nàng thở nhẹ.
Hành động của hắn khiến Nhạc Ức Tâm có chút rung động, nàng lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Nàng không nên lại có cảm giác với hắn, cho dù nhiều năm trôi qua như vậy, nàng vẫn không hề yêu thương bất cứ kẻ nào khác, nhưng nàng tuyệt đối không được phép tồn tại bất kỳ thứ tình cảm đối với hắn.
Sau khi nốt nhạc cuối cùng đã chấm dứt, Nhạc Ức Tâm nhanh chóng rời khỏi cái ôm ấp của hắn, lễ phép mỉm cười thăm hỏi hắn.
Bọn họ không có khả năng trở lại như trước! Lăng Tử Trần cũng đã sáng tỏ được điểm này, chỉ có thể gật gật đầu với nàng, đáp lại nàng bằng một cái mỉm cười chua xót.
★※★※★※
Nhạc Ức Tâm rời khỏi sân nhảy xong, trốn trong góc phòng, ngồi ở quán gọi một ly rượu vang. Nàng biết dù là cồn hay ma tuý cũng không thể giúp được mình, hắn là mối tình đầu của nàng, muốn quên cũng không dễ dàng được!
“Vì sao em lại phải uống rượu giải sầu một mình ở trong này?” Cái chén trên tay nàng đột nhiên bị người khác cầm lấy, nàng nâng đôi mắt lên liếc mắt nhìn người vừa đi tới một cái, phát hiện ra Lăng Tử Trần đang đứng ở ngay trước mặt nàng.
Làm sao hắn có thể tìm được nàng?” “Rượu này cũng không tệ, anh cũng uống một chút đi!” Nhạc Ức Tâm miễn cưỡng tươi cười bài trừ một chút, cố che giấu nội tâm đang bất an.
Lăng Tử Trần không để ý đến lời của nàng mà đi thẳng về phía quầy phục vụ rượu, dùng đôi mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn nhốt nàng vào chỗ sâu nhất ở trong đôi mắt.
Nhạc Ức Tâm rất nhanh quay đầu đi chỗ khác, lảng tránh cái nhìn chăm chú của hắn, nàng không muốn phải bốn mắt giao tiếp cùng hắn. “Em muốn anh sao?”
Lời nói đầy nhu tình từ miệng Lăng Tử Trần làm cho lòng nàng lại dậy lên từng đợt rung động, nhưng nàng thật sự không muốn dây dưa với hắn. “Không có.” Nàng khẩu thị tâm phi1 (1Lời nói ngược lại với ý nghĩ trong lòng) trả lời.
“Không phải à? Nhưng anh lại thật sự rất nhớ em!” Lăng Tử Trần nhún nhún vai, rất thành thật nói ra ý nghĩ của mình.
Hắn nhớ nàng?! Nhạc Ức Tâm chua xót nghĩ, vì sao phải chờ tới khi nàng đã rời khỏi rồi, hắn mới biết quý trọng nàng? Vì sao lúc trước có được tình cảm chân thành của nàng, lại đối xử tàn nhẫn đối với nàng như thế?
Đã quá muộn! Mọi việc đều đã quá muộn! Nàng hung hăng tô lại son môi xong, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi khỏi quầy rượu.
“Chờ một chút.” Lăng Tử Trần đứng chắn trước mặt nàng. Hắn sao có thể để nàng rời đi như vậy được chứ?
“Lăng tiên sinh, mời anh tránh ra.” Nhạc Ức Tâm miễn cưỡng giả bộ như đang trấn định, bổ sung nói tiếp: “Nếu để vị hôn phu của em nhìn thấy, mọi chuyện sẽ không tốt đâu.”
“Em đã đính hôn?” Lăng Tử Trần trừng mắt lớn, kinh ngạc hỏi.
Nàng xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ có cả đám sứ giả đến vây xung quanh nàng, mong được giữ gìn, bảo vệ đoá hoa này! Lăng Tử Trần cười thầm trách mình không nên ngạc nhiên như thế.
“Đúng vậy!” Nhạc Ức Tâm chột dạ cười nói. Tên kia thực chất chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng, chờ đến ngày mai, nàng và hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa.
“Chúc mừng em.” Lăng Tử Trần vẫn cực lực cố duy trì phong độ, lại giấu không được nỗi thất vọng nồng đậm trong mắt.
Hắn đã bị tổn thương nặng sau lời nói đầy ác ý của nàng, làm sao nàng có thể khoác tay người đàn ông khác được chứ. Nhưng mà hắn vẫn không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, chỉ muốn ôm nàng vào lòng……
Hắn lấy ra từ trong túi tiền một cái chìa khóa. Tiếng vang thanh thúy truyền đến trong phút chốc, khiến Nhạc Ức Tâm giật mình hoảng sợ.
“Đây là cái g