
Tác giả: Hỏa Diễm
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 134577
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.
hận, bởi vì trên thực tế nàng chưa bao giờ qua lại với người đàn ông khác!
Bởi vì, nàng vẫn đang khắc sâu cảm tình đối với hắn, nàng không cho người đàn ông nào khác có cơ hội tiếp xúc với nàng.
Thì ra, nàng đã không còn là Tiểu Tâm của riêng mình hắn nữa! Lăng Tử Trần nhất thời thấy đau nhói ở tim, ghen tị làm cho cả người mất đi khống chế.
Hắn dùng lực ôm chặt nàng vào trong lòng, đem thân hình hai người gắn sát lại vào nhau. “Tiểu Tâm, anh yêu em.”
Nghe được những lời này, Nhạc Ức Tâm giật mình nghĩ rằng mình vừa mới nghe lầm. Không! Hắn nhất định không yêu nàng, hắn chẳng qua chỉ là nói chơi thôi, nàng thầm nghĩ. Nhưng…… Nếu là thật thì sao?
Quên đi, ngay cả như vậy, tất cả hết thảy đều đã quá muộn, hãy biến đêm nay trở thành một kỉ niệm xinh đẹp để nhớ lại sau này đi!
“Em cũng yêu anh.” Nàng ôn nhu nhìn hắn, nhẹ giọng trả lời.
Khi Nhạc Ức Tâm tỉnh lại, một tia rạng đông xuyên qua rèm cửa sổ, nàng liếc mắt xem xét cái đồng hồ báo thức, đã đúng sáu giờ sáng. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm ấp của Lăng Tử Trần, nhặt quần áo ở dưới đất sau đêm hoan ái hôm qua lên, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào.
Chờ hoàn chỉnh mọi thứ chỉn chu xong, nàng hé ra một tờ giấy trên bàn, viết vài câu ngắn ngủn nói lời từ biệt, đặt chiếc chìa khóa ở trên tờ giấy.
Cứ như trước kia, ra đi không từ biệt…… Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được ngoái đầu nhìn về phía hắn đang nằm trên giường, phát giác hắn có một khuôn mặt tươi cười rất hồn nhiên khi ngủ say, có thể hấp dẫn bất cứ người nào.
“Tiểu Tâm……” Lăng Tử Trần kêu tên nàng ở trong mộng. Vì sao hắn lại gọi tên nàng trong giấc mơ?
Nhạc Ức Tâm lặng lẽ đến gần hắn, hai má có thể cảm nhận được hô hấp đều đều mà ấm áp, hốc mắt không khỏi có thêm phần ướt át.
Nàng đã đi nơi nào? Hắn lập tức đứng dậy, mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy hé ra cùng chìa khóa nhà hắn.
Chiếc chìa khóa này trả lại anh, đừng làm phiền em nữa. Lăng Tử Trần gắt gao nắm chặt tờ giấy, nó chứng minh quả thật đêm qua nàng đã tới, nhưng lời nhắn nàng để lại lại làm sáng tỏ ý của nàng – không muốn liên quan đến hắn.
Như vậy thì tại sao nàng lại đến? Chỉ đơn thuần muốn trả chìa khoá cho hắn? Hay là……
Quên đi! Mọi việc đều không quan trọng, cho dù nàng có rắp tâm tiếp cận hắn với mục đích khác, hắn cũng không để ý, bởi vì tâm của hắn sớm đã bị nàng lặng lẽ trộm đi.
Không có tâm, chẳng khác nào không có linh hồn; đã không có Tiểu Tâm, sinh mệnh của hắn chỉ còn lại những chỗ trống! “Ring~~ Ring~~”
Đang lúc hắn đang suy nghĩ miên man hết sức, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, hắn nghe điện nhưng không thấy ai trả lời, chợt nghe thấy một tiếng cười chói tai.
“Anh là ai?” Hắn cau mày hỏi. “Lăng lão bản, tôi là Nhậm Khả Ứng, anh đã quên hẹn ước của chúng ta hôm nay sao?”
Thì ra là hắn! Lăng Tử Trần đáp lại bàng thanh âm lạnh lùng: “Đương nhiên không quên.” Hôm nay chính là ngày mùng năm tháng tư, Nhậm Khả Ứng nói muốn đến Long Dương Hào lãnh giáo thêm một lần nữa.
“Đêm nay đúng sáu giờ tối.” Nhậm Khả Ứng ngắt điện thoại xong, Lăng Tử Trần dự cảm thấy sắp có điềm xấu.
Làm sao hắn dám lên thuyền Long Dương Hào vào thời gian buôn bán? Đây chính là quyết tâm tất thắng của hắn sao?
Nhưng mà, những năm gần đây Long Dương Hào cơ hồ đã chiêu mộ được rất nhiều cao thủ giới bài bạc, hắn nếu không phải to gan lớn mật, thì chính là có vũ khí bí mật gì đó!
Vẫn là chờ xem sao! Dù sao tất cả thắng thua phải đến sáu giờ mới có thể công bố.
★※★※★※
Lăng Tử Trần đã lâu chưa đi lên Long Dương Hào, nhìn đám thuộc hạ trên thuyền đang không ngừng kính cẩn cúi chào mình.
“Lão bản.” Quản lí đi ra nghênh đón xong, đưa hắn bản báo cáo đơn giản về đội hình chuẩn bị chiến đấu ngày hôm nay.
Lăng Tử Trần đột nhiên nhớ tới tình cảnh năm năm trước. “Toa bài không có ai phụ trách sao?” “Báo cáo lão bản, hôm nay toa bài không ra đấu.”
“Không ra đấu?” Lăng Tử Trần gật gật đầu. Thì ra đã mấy năm qua nhưng vẫn không có ai có thể thắng được Tiểu Ngô!” “Thực đáng tiếc, Nhạc Ức Tâm tiểu thư không có ở đây.” Quản lí vừa tiếc vừa hận nói.
“Câm miệng! Vì sao cô ấy phải tới nơi này?” Lăng Tử Trần nhất thời nổi giận, cho dù trước kia hắn thật sự muốn lợi dụng Nhạc Ức Tâm, nhưng hắn đã sớm hối hận với động cơ của mình, hiện tại, hắn tuyệt đối không cho phép người khác nhắc tới chuyện này trước mặt hắn.
Quản lí nhìn thấy sự tức giận của Lăng Tử Trần, chỉ có yên lặng lui ra.
Lăng Tử Trần trầm tư không nói một câu, từ sau buổi sáng hôm nay, hắn nhìn thấy tờ giấy Nhạc Ức Tâm để lại, hắn cảm thấy toàn thân đã bị vét sạch chỉ còn hư không.
Hắn đi đến khoang thuyền ngày xưa Nhạc Ức Tâm ở lại, từ sau khi nàng rời đi năm năm trước, hắn đã sai người phong toả nơi này.
Đứng trước cửa trong chốc lát, hắn lấy chiếc chìa khóa ra, mở cánh cửa căn phòng đã lâu không bước vào.
Đi vào phòng xong hắn bật chốt đèn điện lên, phát hiện cách bài trí bên trong vẫn giống năm năm trước như đúc, có điều đã tích dày một l