
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi
Tác giả: Hỏa Diễm
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 134568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.
tay nàng, bế nàng lên ném xuống giường.
“Không cần!” Nhạc Ức Tâm liều mạng chống cự, dùng chân đá liên tiếp lên phía trước từ làn váy đã bị xé mở của nàng.
“Tiểu Tâm, em rất hung dữ nha! Nhưng anh lại rất thích những người con gái hung hãn.” Nhậm Khả Ứng đột nhiên ngăn chận nàng, bắt đầu xé rách quần áo của nàng, nhưng hắn lại đột nhiên bị đánh mạnh vào gáy –
Thì ra là Nhạc Ức Tâm đã dùng chiếc đèn bàn ở đầu giường đánh mạnh vào hắn! Nhậm Khả Ứng trong nháy mắt ngừng động tác lại, hắn đứng dậy mặc quần áo vào, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn nàng.
“Lăng Tử Trần đã không cần cô nữa, muốn đi theo tôi hay không là tự cô quyết định, dù sao tôi cũng phải nhắc nhở cô — cha mẹ của cô đều đang ở trên Long Dương Hào.”
“Anh…… Anh đã làm gì bọn họ?” Nhạc Ức Tâm dùng chăn bông che khuất đùi trần trụi, tức giận hô to.
“Tôi muốn xử trí bọn họ ra sao, không liên quan tới cô! Bất quá, tôi có thể cho cô thời gian một tuần để chậm rãi mà lo lắng.” Nhậm Khả Ứng khẽ nhếch khóe miệng.
Nhạc Ức Tâm phẫn hận nhìn bóng dáng hắn rời đi. Họa này là do nàng gây ra, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp để giải quyết…… Cái chính là, nàng thật sự không cam lòng để bản thân bị Nhậm Khả Ứng lợi dụng!
Ba ngày sau Nhậm Khả Ứng lại một lần nữa đi vào phòng này, hắn nhìn Nhạc Ức Tâm tiều tụy, trêu chọc nói: “Tiểu Tâm, dạo này em gầy đi nhiều phải!” Nhạc Ức Tâm ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
“Việc đó phải cảm tạ anh.” Nàng sợ ăn đồ sẽ bị bỏ thuốc, cho nên ngay cả một thìa cơm cũng không dám ăn; hơn nữa lại sợ hắn sẽ tiến vào trong phòng đánh lén, cho nên ngay cả ngủ cũng không dám ngủ, lúc nào cũng ở trong tư thế bảo trì cảnh giác.
“Đừng khách khí như vậy!” Nhậm Khả Ứng nhún vai, cầm bản hiệp ước ở trong tay ném lên giường. “Đây là bản hiệp ước lần trước.”
Nhạc Ức Tâm nhanh chóng xé tan nó thành từng mảnh, sau đó trợn hai mắt lên nhìn chằm chằm. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy, nhất định còn có âm mưu khác!
Quả nhiên không khác nàng dự liệu, Nhậm Khả Ứng lập tức ném tờ giấy hiệp ước khác cho nàng. “Kí tên vào bản hôn ước mới này đi.” Nụ cười của hắn biến hoá kỳ lạ.
Nhưng dù thế nào nàng cũng không cam lòng! Nàng thật sự không muốn gả cho tên khốn Nhậm Khả Ứng này! Lúc này, nàng lại nghĩ tới ánh mắt ôn nhu của Lăng Tử Trần.
Thật hy vọng hắn có thể tới cứu nàng……
★※★※★※
“Cốc! Cốc!”
Khi Nhạc Ức Tâm còn đang miên man suy nghĩ, nghe được có người ở bên ngoài gõ cửa, thần kinh của nàng trở nên căng thẳng, vội đứng lên. “Là ai?”
“Nhạc tiểu thư, tôi là người đưa cơm.” Ngoài cửa vang lên một giọng nam khàn khàn.
Nhạc Ức Tâm vốn định đuổi người đó đi, nhưng lại nhớ tới lúc nãy Nhậm Khả Ứng nói rằng cha mẹ nàng cũng sẽ phải chịu đói cùng nàng, đành phải đứng dậy mở cửa.
“Nhạc tiểu thư, cô không cần phải ra, tôi đi vào cũng được.”
Nhạc Ức Tâm mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới thuộc hạ của Nhậm Khả Ứng cũng giống hệt hắn không hề tính nhẫn nại! Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng lập tức đã bị mở ra, trong nháy mắt đã bị đóng lại.
“Nhạc tiểu thư, nhanh ăn cơm đi!” “Sao anh lại có chìa khóa? Là anh?!”
Nhạc Ức Tâm thấy rõ ràng người vừa tới, không khỏi cao hứng chảy nước mắt xuống. Ông trời thật sự đã nghe được lời cầu nguyện của nàng, làm Lăng Tử Trần đến với nàng!
“Đúng, là tôi, Nhạc tiểu thư. Hay em nguyện ý cho ta gọi là Tiểu Tâm?” Lăng Tử Trần mỉm cười cởi chiếc mũ lưỡi trai ra, giọng nói cũng đã khôi phục giống tự nhiên.
Đối mặt với cái mỉm cười của hắn, trong khoảng thời gian ngắn Nhạc Ức Tâm đã cảm thấy luống cuống chân tay, đành phải cúi đầu. “Vì sao anh lại đến nơi này?”
“Hôm nay anh định đi lên Long Dương Hào chơi, vốn định đến chúc mừng em, kết quả người quản lí trên thuyền lại nói cho anh biết em đang ở trong này.” Âm thầm trong lòng Lăng Tử Trần cảm thấy may mắn, từ trước tới giờ hắn đối xử với đám thuộc hạ ở Long Dương Hào cũng không tệ lắm, cho nên mới có người mật báo với hắn.
“Hôm nay thân thể em không được thoải mái, cho nên phải ở lại trong phòng ngủ.” Nhạc Ức Tâm không muốn cho hắn biết tình cảnh nan khổ của nàng, liền bịa ra một lý do.
“Thì ra là như vậy!” Tuy rằng đã sớm biết được chuyện tình nàng bị giam lỏng ở trong phòng, nhưng Lăng Tử Trần vẫn là gật gật đầu, cố ý làm bộ như không biết một cái gì.
“Đúng, chính là như vậy, nên anh mau đi nhanh đi!” Nhạc Ức Tâm cắn răng nói. Nàng không thể khiến hắn tiếp tục ở trong này, nếu không có khả năng ngay cả mạng của hắn cũng sẽ bị vứt bỏ ở nơi này!
Lăng Tử Trần không để ý đến lời của nàng, từng bước tiếp cận nàng. “Anh muốn làm gì?”
Nhạc Ức Tâm còn chưa kịp quát ra thành tiếng, hắn đã nhanh chóng lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
“Đừng lên tiếng, em muốn cho tất cả mọi người biết anh đang ở trong này sao?” Hắn ôn nhu nắm tay nàng, thấp giọng nói: “Ăn mau đi! Anh sẽ bảo vệ em ở trong này, Nhậm Khả Ứng tạm thời sẽ không vào đây đâu.”
Theo lời người quản lí biết được nàng