XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Ai Yêu Em Như Anh - Phần I

Có Ai Yêu Em Như Anh - Phần I

Tác giả: Minh Moon

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.

thì xe ô tô tự nhiên bể bánh sau, vẫn còn đang chờ người của gara tới sửa. Anh đã gặp khách xong chưa ạ?
- Mới xong, đang chuẩn bị về resort tính rủ em đi ăn cùng mọi người.
- Vậy mọi người đi ăn đi ạ. Đừng đợi em.
Cô đợi Thế Phong cụp máy. Nhưng anh chỉ trầm ngâm trong giây lát, rồi sau đó chậm rãi ra lệnh:
- Em đưa máy cho người nào rành đường đi.
Nguyên không biết anh có ý định gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, đưa máy cho Phương Anh, nói khẽ:
- Sếp em muốn hỏi chuyện.
Cô gái khẽ nhăn mày tỏ ý không hiểu, nhưng cũng cầm lấy điện thoại đưa lên tai. Một lát sau, cô trả điện thoại lại cho Nguyên, cười rạng rỡ:
- Ô la la… Chúng ta sắp có cứu tinh rồi!
***
Chỉ chừng chưa đến hai chục phút sau, trong tầm mắt của các cô hiện ra một chiếc xe Mercedes bảy chỗ từ đằng xa phóng như bay tới. Thảo Nguyên reo lên:
- Chính là nó!
Nhóm các cô nghe thấy thế phấn khích bật hết cả dậy, đứng thành một hàng vẫy tay rối rít. Trên xe, Quốc Vinh trỏ về phía trước, kinh ngạc thốt lên:
- Mèn ơi, bọn họ đang đóng phim quảng cáo à?
Rồi anh quay sang trợ lý Tùng, nháy mắt cười:
- May mà chúng ta theo đuôi sếp, nếu cứ thế mà về chỗ nghỉ thì thiệt thòi rồi.
Mọi việc sau đó được cắt đặt rất nhanh gọn: anh tài xế được cử ở lại chờ nhân viên sửa xe. Còn đám người còn lại thì leo hết lên chiếc xe Mercedes, nhằm hướng phố cổ Hội An xinh đẹp với nhiều điều thi vị mà thẳng tiến.
*****
Ông đã thèm có cháu dâu từ lâu lắm rồi.
Tại tòa nhà trụ sở chính của Thành Tín, ngồi trong phòng Kế Hoạch, chàng nhân viên mới bảnh trai tên là Quốc Cường đang ngáp lên ngáp xuống. Đặng Thảo Nguyên – mục tiêu cơ bản để anh vào làm việc ở đây đã đi công tác nên thành ra ngày dài trôi qua thật vô vị. Cường khoác chiếc túi lên vai, hờ hững đi ra phía cửa. Một đồng nghiệp gọi anh, nói gì đó về việc xin phép trước khi đi ra ngoài nhưng anh chẳng buồn quay đầu lại, chỉ phẩy tay rồi tiếp tục bước đi. Năm phút sau, một chiếc xe mui trần thể thao màu cam trẻ trung, láng coóng như chính chủ nhân của nó phóng vút ra khỏi hầm để xe. Chiếc xe này chỉ hợp để đi đến một quán Bar thời thượng nào đó, nhưng thay vì quán bar, nó lại đậu ở trước Thái Sơn trà quán.
Ông lão quắc thước ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ nhìn thấy Cường đến, giơ khẽ tay lên ra dấu. Anh nhìn thấy bèn tiến lại gần trong mùi trà nước nồng đến nhức cả đầu, nhưng vẫn tươi cười nịnh nọt:
- Cháu chào ông. Ha ha… Quán này thật là thích, mới đến đã ngửi thấy mùi trà thượng hạng thơm ngào ngạt.
Sở dĩ phải khổ sở lấy lòng như thế vì ông lão này không thể đùa được đâu. Đây chính là vị chủ tịch đầy quyền năng của công ty Thành Tín, cũng là ông của hai đàn anh Thế Phong và Trường Giang, một thời là hai tấm gương “cháu ngoan Bác Hồ” tiêu biểu mà các bậc phụ huynh quen biết hay lấy ra để cho con cái họ “soi” vào. Tất nhiên, bố mẹ anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Mặc dù Quốc Cường không phải là cháu ruột của ông Quang, nhưng xét về họ hàng “bắn đại bác” thì cũng có chút dây mơ rễ má. Thêm nữa, vì bố của anh có cổ phần trong công ty, nên quan hệ của hai nhà tương đối khăng khít.
Ông Quang ra dấu cho anh ngồi xuống, cười bảo:
- Vậy thì tốt. Trà vừa đượm.
Rồi ông nhắc ấm trà Ô long mới pha lên, rót ra hai chiếc chén sứ men nâu đã được tráng qua nước sôi, đặt trước mặt khách một chén. Quốc Cường chẳng hiểu cái món nước đắng chát và nóng rẫy này có gì ngon, nhưng tất nhiên cũng không dám ho he ý kiến ý cò gì, đưa lên miệng thổi phù phù rồi uống một hơi cạn sạch.
- Việc ta nhờ cháu đến đâu rồi. – Ông Quang hỏi.
- Ông yên tâm, cháu đã và đang dốc hết năng lực ra để hoàn thành. – Quốc Cường vỗ ngực nói. Nhưng rồi lập tức bối rối lấy tay cào cào tóc:
- Nhưng… bạn gái cháu vừa mới nhắn là cô ấy sắp về nước.
- Vậy nên…
- Cô ấy mà biết cháu như thế thì… xử tử hình cháu mất.
- Ta xin lỗi vì đã làm khó cho cháu. Nhưng cháu biết đấy, người mà ta tin tưởng thì ngoài cháu ra không còn ai khác.
- Dạ! Sao ông lại nói thế ạ. Cháu cũng được lợi trong chuyện này mà.
- Bây giờ cháu hãy báo cáo ngắn gọn tình hình thời gian qua cho ta nghe xem nào.
Quốc Cường tự rót thêm một chén trà nữa uống cho ngọt giọng rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Sau một hồi kể lể, anh kết luận:
- Ông hãy tin tưởng con mắt nhìn phụ nữ của cháu. Cô gái ấy không hề bị tiền tài, gia thế và cả… vẻ bô trai của cháu làm cho lóa mắt. Đó thực sự là một đối tượng tuyệt vời – Anh chàng ngắt ra một chút rồi mới tiếp tục: – dành cho anh Giang! Ông có thể yên tâm rồi nhé.
Ông lão ngồi trước mặt ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ nở một nụ cười hài lòng. Quốc Cường thở phào, biết rằng như thế là nhiệm vụ nặng nề của mình được giao đã hoàn thành. Khủng khiếp thật! Bây giờ kiếm dâu cho cháu mà còn bày ra mê hồn trận để thử nhân cách người yêu của cháu thế này thì thật là khủng khiếp. May sao người yêu anh là con gái một người bạn thân của bố, nếu không thì không biết ông bà già ở nhà có giở chiêu gì với cô ấy hay không nữa. Hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cường không quên lấy công:
- Ông