Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Ai Yêu Em Như Anh - Phần I

Có Ai Yêu Em Như Anh - Phần I

Tác giả: Minh Moon

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134770

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.

để giới thiệu bạn gái với từng thành viên trong gia đình. Thấy còn thiếu mất một người, anh hỏi:
- Trường Giang đã đến chưa ạ?
Một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay sau lưng người ông. Trường Giang đứng đó, nụ cười nở trên môi bất giác đông cứng, mắt khẽ nheo lại giấu đi cảm xúc hỗn tạp. Giây phút ấy, những hố đen đã sụp xuống dưới chân Nguyên, nhấn chìm toàn bộ cơ thể cô một cách không thương tiếc. Cô không thể ngờ rằng một ngày, mình lại bị vướng vào tình huống trớ trêu này. Kinh nghiệm giao tiếp không cho cô đủ bình tĩnh để xử lý tình huống hiện tại. Nhưng lạ lùng một điều là mọi thứ lại diễn ra một cách bình thường, hoặc có vẻ bề ngoài của cuộc ra mắt thông thường. Ông nội của Thế Phong, cũng là ông ngoại của Trường Giang, người mà cô đã gặp một lần trước cửa căn hộ của anh, làm như mới gặp cô lần đầu. Trường Giang thậm chí còn giả vờ giỏi hơn, tỏ vẻ ngạc nhiên thú vị: “Thì ra là nhân viên cũ của Chi nhánh 1 à?”.






Em quen với ai không quen, lại đi quen với anh họ của anh.
Khi Thảo Nguyên rời khỏi quán trà Thái Sơn, cô như đang bước trên đôi chân của người khác. Ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ trên đầu khiến người ta hoa mắt. Còn trong tim cô, màn đêm u tối nhất đang vùng vẫy thoát ra.
Một người bảo vệ tiến tới cẩn thận hỏi:
- Này cô, cô có cần tôi gọi giùm một chiếc taxi không?
Nguyên ngơ ngẩn nhìn người đó giống như không hiểu ông ta đang nói gì. Hai bên còn đang trừng mắt nhìn nhau thì một chiếc xe hơi màu bạc dừng lại ngay bên vệ đường. Trường Giang từ trong xe bước ra, chạy tới trước mặt Nguyên.
Nơi có thể đến ấy, chính là căn hộ chung cư của anh.
Bên ngoài cửa sổ, nơi tấm rèm màu kem nhạt được kéo ra hết cỡ, buổi chiều êm ả đang nhẹ nhàng lướt qua thành phố. Ánh hoàng hôn tản mát khắp không gian, mây cuối ngày từng đám lớn dường như bất động trên nền trời, lười biếng chờ đêm xuống. Từ khung cửa kính lớn sát trần này, người ta có thể ngắm nhìn một góc thành phố lúc hoàng hôn: một khung cảnh đẹp mà buồn.
Trong phòng, mùi rượu thơm nồng tản mát cùng hơi điều hòa mát lạnh. Nguyên vỗ vỗ tay vào hai má đang bốc hỏa, cười cười:
- Uống hết chai rượu của anh mà vẫn chưa thấy say, phí quá anh Giang ạ.
Giang nhìn chai Henessy gần cạn đáy, lắc đầu chịu thua:
- Hai năm qua, tửu lượng của em tiến bộ phải nói là vượt bậc. Nhớ ngày trước uống rượu nếp ở gần trường anh, em toàn giả vờ say để bắt anh cõng.
- Đúng rồi! – Cô cười lớn, ánh mắt long lanh khác hẳn vẻ khách sáo xa lạ thường thấy. – Thỉnh thoảng em vẫn ước, nếu như tất cả quay trở lại được như trước đây thì tốt làm sao. Em cứ ước ao mãi, rồi thấy tuyệt vọng vì chuyện đó vốn là không tưởng. Em không ước nữa, nhưng cảm thấy rất buồn. Em đã khóc mãi trong một thời gian dài.
Chất cồn khiến Nguyên hưng phấn. Lần đầu tiên cô nhắc đến chuyện quá khứ giữa họ, một câu chuyện xưa cũ đã chôn vùi từ lâu.
- Em chọn không tha thứ cho anh, vì em đã từng yêu anh, đã từng tin tưởng anh như thế. Giang ạ! Em đã quá thất vọng. Em rất hụt hẫng. Hơn nữa, anh lại là mối tình đầu của em. Nhưng lúc đó em không oán hận anh đâu. Thật đấy! Em chỉ thấy uất ức vì cảm thấy niềm tin của mình bị đặt nhầm chỗ. Em đã quyết định chấm dứt để tránh những dây dưa đau khổ. Có một bài hát gì đấy này, à “đau một lần rồi thôi“.
- Em đã biết đó không phải là lỗi của anh mà.
Cô gật đầu. Ánh mắt long lanh của cô đã nhòa nước. Nguyên lấy mu bàn tay dụi mắt, vừa cười vừa nói:
- Em đã sai. Lại quá cố chấp. Thế nên bây giờ em mới bị trừng phạt, đúng không anh? Em quen với ai không quen, lại đi quen với anh họ của anh.
Từ lúc vào căn hộ của Giang đến giờ, Nguyên không hề hé răng nhắc đến Thế Phong. Nhưng nói đến đây, nước mắt cô không kềm được, bắt đầu rơi. Tiếng cười cũng biến thành những tiếng nức nở nho nhỏ. Giang đưa khăn giấy cho cô, quyết định hỏi thẳng:
- Em đã gặp chuyện gì, gặp ai ở Thái Sơn vậy?
Ánh mắt của Nguyên lộ vẻ hoảng hốt. Lúc này, rượu đã ngấm vào cơ thể khiến cô bắt đầu thấy say. Nguyên lục túi lấy điện thoại xem giờ, hóa ra máy đã hết pin từ lúc nào. Cô uể oải nói:
- Sắp tối rồi, em … em muốn về… về nhà.
- Được! Anh sẽ chở em về.
- Cám… cám ơn…
Nguyên loạng choạng đứng lên, nhưng bước chân cứ nhíu lại, suýt nữa ngã úp mặt xuống thảm. Giang đỡ lấy vai cô, ấn người cô ngả xuống sô pha:
- Cũng chưa muộn lắm. Để anh pha cho em ly nước chanh uống cho giã bớt rượu, sau đó nghỉ một lát rồi hãy về nhà không thì mẹ em thấy thế này sẽ lo lắng đấy.
***
Thật kỳ lạ! Cô nhân viên phòng kế hoạch tự nhiên biến mất. Không một ai biết cô đi đâu. Trưởng phòng chỉ biết trưa nay cô có hẹn ai đó nên ra ngoài ăn trưa, nhưng đến chiều vẫn không thấy quay lại, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Thế Phong để ý đến hết giờ làm không thấy bóng dáng Thảo Nguyên đâu, trong lòng bỗng cảm thấy sốt ruột. Đó là một cảm giác rất khó chịu, vừa vô cớ, vừa rất mãnh liệt khiến cho anh không thể chuyên tâm vào bất cứ một công việc gì. Hóa ra đây chính là cảm giác khi ta thự