Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.
ố phận tiếp theo của mình?
Vụ án như vậy làm cho người ta rất xót xa, ai cũng nới tình yêu của mẹ là vĩ đại nhất, không một ai nguyện ý tin tưởng chuyện như vậy. Trong phiên tòa kết thúc vụ án, không một ai bởi vì được khen ngợi mà thấy vui vẻ. Thây dáng vẻ mọi người như vậy, Lý Thanh Lưu đề nghị muốn khao mọi người một bữa.
Đến quán lẩu, mọi người bao một phòng, lúc mới đầu vẫn ăn cơm rất tốt, nhưng mà đã là đàn ông thì đều như vậy cả, sau khi cơm no rượu say nhất định sẽ lộ bộ mặt thật. Ngay cả Trì Ba và Thôi Phong nhìn lqd qua rất lịch sự bây giờ cũng không mặc áo, cũng nói đùa với những người trong đội cảnh sát hình sự. Ninh Vệ Đông có vẻ hơi trầm lặng, song Lộ Phi Nhi cũng không để ý, coi như không thấy ánh mắt của anh ta. Lộ Phi Nhi chỉ chú đến Lý Thanh Lưu, bởi vì hôm nay anh đã hỏi quan hệ của cô và Ninh Vệ Đông đấy!
Anh mặc áo may ô trắng(áo ba lỗ hay áo lót của nam), tốt hơn so với mấy người kia một chút, cầm ly rượu trong tay ngồi quan sát, nghe mọi người nói giỡn, thỉnh thoảng cũng nở nụ cười. Lộ Phi Nhi chưa từng thấy anh mặc như vậy, da anh hơi ngăm đen, bắp thịt trên cánh tay rất có cảm giác đe dọa.
“Tiểu Lộ, đi thôi, chúng ta ra ngoài hít thở không khí, đã là thời tiết gì rồi mà mấy người đàn ông này cũng không sợ bị cảm.” Phương Mẫn lqd lôi kéo Lộ Phi Nhi ra ngoài, cũng chỉ còn lại một cô gái là Tiễn Minh, nhưng mà nhìn cô giống như rất thích nói chuyện với bọn họ nên cũng không gọi theo. Huống chi, Lộ Phi Nhi cũng không thích cô ta.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Lộ Phi Nhi đứng bên ngoài chờ Phương Mẫn, không ngờ, Lý Thanh Lưu vậy mà cũng đi theo ra khỏi phòng, lúc này anh đã mặc áo sơ mi. Thây Lộ Phi Nhi thì nở nụ cười, đi về phía cô, mặt anh rất đỏ, hẳn là uống không ít. Không biết là ai đụng anh một cái, thế là cứ bổ nhào về phía cô. Lộ Phi Nhi bị ép giữa tường và người, bị dọa đến choáng váng, thậm chí cô còn ngửi thấy được mùi rượu trên người Lý Thanh Lưu.
Lý Thanh Lưu nghiêng đầu, cách lỗ tai Lộ Phi Nhi rất gần, Lộ Phi Nhi cảm thấy toàn thân dường như đang nổi da gà. Nhưng mà không biết vì sao, một cử động nhỏ cô cũng không dám, sau đó, đột nhiên anh vùi đầu vào gáy Lộ Phi Nhi, không phải hôn, chỉ là ngửi mùi vị của cô, ngay tại lúc Lộ Phi Nhi cảm thấy mình nên tự vệ thì anh đã rời khỏi rồi.
“Em thật xinh đẹp.” Lý Thanh Lưu nhìn gương mặt hồng hồng của Lộ Phi Nhi, còn có đôi môi như hoa anh đào kia nữa, thật sự là phải mất một sức lực tự kiềm chế rất lớn mới có thể rời khỏi đấy!
Cũng tại khoảnh khắc anh rời khỏi, Phương Mẫn cũng bước ra, nhìn thấy bọn họ, chào hỏi một tiếng rồi lôi kéo Lộ Phi Nhi bước đi. Lúc này, Lộ Phi Nhi thật sự là ‘sóng lòng sôi sục’(cảm xúc không yên) nha! Bản thân lqd mình có tính là bị anh chọc ghẹo không? Có tính là quấy rối không? Còn nữa, nhìn dáng vẻ vừa rồi anh chào hỏi với Phương Mẫn, nhìn thế nào cũng không giống với bộ dạng đứng không vững nha!
Uống thêm một hồi, bọn họ lại trái nâng phải đỡ đến phòng Karaoke. Bắt đầu trò vui mới.
Ông Cụ Bành Vũ
Đến phòng Karaoke, tính khí của một bọn đàn ông vẫn không giảm, Chu Kiến mở màn trước tiên, hát một bài của ca sĩ Lưu Đức Hoa. Tiếp theo là đến Vân Tùng hát bài ‘Người làm lính’, lấy được rất nhiều tiếng vỗ tay của mọi người, ngay cả Tiễn Minh cũng hát một bài ‘Âm vang hoa hồng’, làm cho không khí càng dâng cao. Lúc này, cũng không biết là ai đề nghị Lộ Phi Nhi phải hát một bài, việc này thật sự là làm khó Lộ Phi Nhi rồi.
“Không được, cô nhất định phải hát một bài, hôm nay nhất định chúng ta phải nghe bông hoa này hát một bài mới được, mọi người nói có đúng không hả?” Thôi Phong cũng hùa theo ầm ĩ, Lộ Phi Nhi có phần kinh ngạc, cô lúc nào thì thành bông hoa rồi hả? Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tiễn Minh, Lộ Phi Nhi thật sự rất oan uổng, cô vẫn luôn cho rằng mình vô cùng khiêm tốn đấy chứ.
“Đúng vậy! Tiểu Lộ, em hãy hát một bài đi! Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, hát không hay cũng sao cả.” Phương Mẫn cũng cười nói, nghe mọi người nói như vậy nếu Lộ Phi Nhi còn muốn từ chối nữa thì giống như có vẻ kiêu căng thì phải. Chỉ có điều Lộ Phi Nhi cũng vô cùng căng thẳng, nhìn Ninh Vệ Đông vừa nghe thấy cô muốn hát, ánh mắt liền sáng lên, ngay cả Lý Thanh Lưu cũng nhìn cô cười.
“Được rồi, em hát. Mọi người nhớ không được chê cười em đấy.” Lộ Phi Nhi nói, mọi người vội vàng tỏ thái độ, cô hát bài ‘Những giọt mưa trong gió’. Lộ Phi Nhi vừa mới mở miệng, tất cả mọi người đều chấn động, thậm chí có người còn cầm hạt dưa để trên miệng nhưng vẫn không cắn. Sau đó, mọi lqd người cố gắng dời tầm mắt đi nơi khác không dám nhìn cô, chỉ có dáng vẻ của Ninh Vệ Đông là hưởng thụ mà thôi, còn có Lý Thanh Lưu thì càng lúc ý cười càng sâu, chờ Lộ Phi Nhi hát xong hơn nửa ngày mọi người mới vỗ tay.
Phương Mẫn sẽ không nói dối như vậy, huống chi, người làm công việc kỹ thuật kiểm nghiệm, đều coi trọng nhất đó chính lqd là sự thật, nếu không phải tự bản thân mình trải qua công việc kiểm nghiệm chặt chẽ, Phương