Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341653
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.
ào theo nghi thức quân đội,
“Đội trưởng!”
“Haha, hiện tại tôi cũng không còn là đội trưởng của các cậu nữa rồi.” Lý Thanh Lưu cũng đáp lại một cái chào theo nghi thức quân đội, chỉ có điều, cái này là hiện tại anh mang danh cảnh sát, thân hình Lý Thanh Lưu chợt lóe, giới thiệu với Phi Nhi, “Đây là Viên Tĩnh Tông, chiến hữu của anh. Đây là Lộ Phi Nhi.”
“Xin chào chị dâu!” Viên Tĩnh Tông lại chào một cái theo nghi thức quân đội nữa, đây là một đãi ngộ long trọng, Lộ Phi Nhi có chút ứng phó không kịp, là do Lý Thanh Lưu mang cho cô, cô cũng vội vàng chào lại.
“Muốn qua một khoảng thời gian nữa.” Lý Thanh Lưu vừa nói, tay vừa để lên lưng ghế dựa phía sau Lộ Phi Nhi. Lộ Phi Nhi không hiểu bọn họ đang nói gì, cái gì mà cửa hàng thực phẩm?
“Chỗ đó chắc cực khổ lắm!”
“Áp lực cũng lớn hơn nữa.”
Bên này, Lý Thanh Lưu và nhóm bạn chiến hữu của anh đang nói về những chuyện trong quá khứ, nhìn bọn họ miêu tả đội trưởng của bọn họ sinh động như thật, thậm chí Lộ Phi Nhi cũng bắt đầu cẩn thận lắng nghe, lqd bọn họ nói rất không rõ ràng, nhưng mà Lộ Phi Nhi vẫn nghe ra được, bọn họ thực hiện nhiệm vụ rất nguy hiểm, thậm chí có một đội viên còn nói, may mà nhờ đội trưởng của bọn họ kịp thời bắn chết tên đang ẩn núp sau lưng anh, nếu không thì anh chết chắc rồi. Trên mặt Lộ Phi Nhi không có biến hóa, nhưng mà trong lòng đã sớm đảo lộn rồi.
“Nếu như Tần Phong còn ở đây thì tốt...” một người vừa nhắc đến cái tên này, đã bị người bên cạnh đẩy một cái, tất cả mọi người cùng nhìn Lý Thanh Lưu, xem ra trong này có sự cố gì rồi.
Ăn cơm xong, một đám người lại đi ca hát, lần này đi tới một quán bar, trong quán bar này có sàn nhảy, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Lộ Phi Nhi cảm giác tim như muốn nhảy ra ngoài. Cùng ngồi vào quầy bar với Hồ Giai, phục vụ hỏi bọn họ muốn uống gì, Lộ Phi Nhi cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô chưa bao giờ đến những nơi như thế này, căn bản là không biết nên uống cái gì. Hồ Giai dường như biết rất nhiều, cô suy nghĩ một chút,
“Trường đảo ướp lạnh đi! Phi Nhi thì sao?”
“À, cũng như cô đi.”
Lộ Phi Nhi nhìn Lý Thanh Lưu đang cùng các bạn ghé tai thì thầm với nhau, nói chuyện rất vui vẻ, không có chú ý đến tình huống bên này, cũng không có cách nào khác, ở đây thật sự quá ồn ào. Một lát sau, bọn họ đều xuống sàn nhảy, Hồ Giai cũng lôi kéo Lộ Phi Nhi, nhưng Lộ Phi Nhi sống chết cũng không chịu đi, Lý Thanh Lưu ngồi bên cạnh cười không ngừng nhưng cũng không ngăn cản. Chờ bọn họ vừa đi khỏi, Lộ Phi Nhi trừng mắt nhìn Lý Thanh Lưu một cái, trong thời khắc quan trọng mà người này cũng không chịu giúp cô một chút, nghĩ tới đây, lại bắt đầu uống đồ ướp lạnh của mình.
“Tức giận hả? Anh cũng muốn nhìn em nhảy.” Lý Thanh Lưu nằm úp sấp nói bên tai Lộ Phi Nhi
“Em không biết nhảy, hứ!” Càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp nhéo lưng Lý Thanh Lưu một cái, chỉ có điều ngay lập tức bị anh giữ chặt lại, anh không nói gì, nhưng rõ ràng ánh mắt không mấy thuần khiết, Lộ Phi Nhi sợ tới mức vội vàng cúi đầu uống đồ uống.
Âm thanh vẫn cứ ồn ào như thế, Lý Thanh Lưu ngồi rất gần Lộ Phi Nhi, tay anh vô cùng tự nhiên phủ lên bả vai cô, dần dần, Lộ Phi Nhi cảm thấy bản thân cô bắt đầu choáng váng, đến khi những người khác trở về, cô đã tựa đầu vào vai Lý Thanh Lưu rồi.
“Làm sao lại say nhanh vậy? Đội trưởng, anh chuốc rượu chị dâu à?” Viên Tĩnh Tông nói chuyện vô cùng không có đầu óc, Lý Thanh Lưu cũng khó hiểu, bưng ly rượu trước mặt Lộ Phi Nhi lên nhìn một cái
“Đây là rượu gì?”
“Trường đảo ướp lạnh đấy!” Hồ Giai trả lời
Lý Thanh Lưu biết rõ, với tửu lượng của Lộ Phi Nhi, căn bản không tiếp nhận được trường đảo ướp lạnh, chỉ có điều bây giờ anh cũng uống rất nhiều, muốn dìu Lộ Phi Nhi đứng dậy đi về, nhưng mà anh cũng có hơi lắc lư. Không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi taxi mà thôi.
Lý Thanh Lưu dìu Lộ Phi Nhi loạng choạng xuống xe, lại tổn hao hồi lâu sức lực, hai người mới vào tới nhà, rõ ràng Lộ Phi Nhi uống rất nhiều, vừa vào cửa, vội vàng vọt vào nhà vệ sinh nôn ra, Lý Thanh Lưu chỉ có thể nhìn dáng vẻ chật vật của cô, chỉ biết giúp cô rửa sạch một chút. Lộ Phi Nhi nôn ra ngược lại thấy khá hơn nhiều, đẩy Lý Thanh Lưu ra ngoài, tự mình thu dọn một hồi, chờ đến khi cô bước ra, Lý Thanh Lưu vô cùng tự giác lấy nước cho bản thân uống, nhìn thấy cô bước ra, đến ngồi trên ghế sa-lon.
“Buổi sáng các anh thường huấn luyện cái gì?” Lộ Phi Nhi rất tò mò cái này, thực ra cô vẫn luôn hy vọng mình được tham gia vào quân đội.
“Mười km vác nặng việt dã, hai trăm cái hít đất.” Lý Thanh Lưu cười nói, anh cũng có chút choáng váng, ngửa người tựa lưng vào ghế sa-lon.
“Nhiều như vậy sao?”
“Anh... Đã từng giết người chưa? Em chỉ bắn chết một kẻ bắt cóc.” Lộ Phi Nhi hỏi, nhưng mà Lý Thanh Lưu chỉ mỉm cười nhìn cô, Lộ Phi Nhi cũng hiểu rõ, anh đây là từ chối trả lời.
“Các anh đã từng đi vào rừng nhiệt đới chưa? Dã ngoại sinh tồn?”
“Từng có, ở đó nơi nơi đều là côn trùng độc, rắn, dã ngoại sinh tồn, bọn anh phải dựa vào những thứ này mà sống.”
“Ghê tởm chết mất.”
Lộ Phi Nhi