Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1650 lượt.
không dám tưởng tượng bọn anh ăn những thứ như vậy, nhìn thấy Lộ Phi Nhi như vậy, Lý Thanh Lưu nở nụ cười.
“Vậy các anh cũng từng luyện qua đao pháp sao?” Lộ Phi Nhi tò mò hỏi, nghe lời của cô, thân thể Lý Thanh Lưu cứng đờ.
“Đương nhiên.”
“À... Vậy anh luyện cho em xem. Nếu một người không được, thì chúng ta tìm Trì Ba trong đội của em, không phải anh ấy cũng là bộ đội chuyển nghề sao?” Ánh mắt Lộ Phi Nhi sáng loáng, vẻ mặt như thế khiến Lý Thanh Lưu nhìn thiếu chút nữa chảy nước miếng, mặc dù biết cô như thế này là bởi vì say, nhưng mà phong tình như vậy, thật sự muốn cất giấu thật kỹ mà!
“Ha ha, cô bé ngốc, đao pháp của bọn anh chỉ có thể chiến đấu thực tế, không thể thưởng thức được.”
“À...” Lộ Phi Nhi thật thất vọng nha! Bởi vì Lý Thanh Lưu không muốn biểu diễn, thực ra cô đâu biết rằng, đao pháp của bộ đội đặc chủng một khi xuất ra là thấy máu, bộ đội đặc chủng đánh nhau kịch liệt, đều là giết địch trong nháy mắt.
“Vậy anh dạy em đánh nhau kịch liệt có được không?” Lộ Phi Nhi giữ chặt cánh tay Lý Thanh Lưu, cô cảm thấy là bạn gái nên có đặc quyền như vậy, Lý Thanh Lưu cười ôm cô trong lòng, trong lại nghĩ, nếu cùng đánh nhau với cô e rằng chỉ biết muốn ôm cô mà thôi.
Hai người cứ tiếp tục trò chuyện như vậy, ánh mắt của Lộ Phi Nhi từ từ tỏa sáng, trên người anh tỏa ra sự quyến rũ cơ trí thành thục, chỉ cần một ánh mắt, anh liền biết người ta suy nghĩ cái gì, chỉ cần một câu nói là có thể khiến người ta thả hết phiền muộn trong lòng xuống. Ở trong quân đội, mùi vị cường thế trên người anh không cách nào bị đánh chiếm, khiến cho tinh thần cô mê say, anh đại biểu cho cứng rắn, đại biểu cho sức lực, đại biểu cho an toàn lqd và sự yên tĩnh, anh thật sự chính là một bến cảng để cô có thể nương náu. Lộ Phi Nhi cảm thấy bản thân cô muốn đến gần anh, đây là người đàn ông tựa như một vị thần, với một người thông minh như vậy, bạn không cần phải giải thích gì nhiều, chỉ cần một động tác, một ánh mắt, anh liền biết bạn muốn gì, cần gì. Nhưng mà anh cũng là một người xấu, cái gì anh cũng không chịu làm, hay dùng ánh mắt như yêu nghiệt ôm lấy bạn, khiến bạn động tâm, khiến bạn phát điên, mà Lộ Phi Nhi liền bị lừa, cô chủ động hôn lên môi anh, giống như nói muốn hút khô môi anh vậy, ngón tay vuốt dọc theo bờ vai đến cánh tay anh, dường như vẫn không đủ, dứt khoát nói chuyện cắn, vừa cắn vừa gặm, thế nhưng tên trứng thối này liền dùng lực, cơ bắp cứng rắn giống như đá, căn bản không chịu động đậy, chỉ có điều người đàn ông mạnh mẽ như Lý Thanh Lưu thì làm sao có thể để người ta nắm quyền chủ động được, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, Lộ Phi Nhi bị thả lên giường, lúc cô giống như bị mất trí nhớ tạm thời, quên thời gian, quên địa điểm, chỉ theo bản năng gắt gao cuốn lấy người đàn ông đang du ngoạn trên người cô, sợ anh sẽ tách ra, chợt toàn bộ thân thể, thậm chí tất cả linh hồn đều bị vét sạch, vì thế càng ra sức triền miên cắn xé.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Phi Nhi nhớ rõ hình như là chủ nhật, căn bản là không cần đi làm, hơn nữa đôi mắt của cô cũng không mở ra được, buồn ngủ quá mà! Âm thanh điện thoại di động vang dội.
“Alo? Đúng vậy! Tôi sẽ tới ngay.” Sau đó là tiếng động của giường, tiếng mặc quần áo.
“Tiểu Lộ, anh đi làm trước, khi nào dậy thì gọi điện thoại cho anh, có biết không?”
“Ừ!”
Đại khái là qua năm phút đồng hồ sau, Lộ Phi Nhi ngồi bật dậy, đây là tình huống gì? Không phải sự thật chứ? Phu nhân Vu Diễm Hoa nhất định sẽ giết cô. Nhìn quần áo trên người, chính là cái áo ngủ to rộng của mình, không có mặc quần lót, xốc chăn lên, có máu, xong rồi, chết chắc rồi. Bên cạnh còn có dấu vết của Lý Thanh Lưu đã ngủ qua, thế này phải làm sao đây! Cẩn thận suy nghĩ lại chuyện tối hôm qua, cô chỉ nhớ rõ bọn họ hôn môi, còn những cái khác đều quên hết rồi.
Lúc đi vào nhà vệ sinh, không ngờ lại phát hiện dì cả đến, cái này lại càng quấn quýt, lúc các cô còn ở trường cảnh sát cường độ vận động rất lớn, đoán chừng rất khó để lại, như vậy vết máu trên giường thật sự chỉ là dấu vết của dì cả mà thôi.
Cái này bây giờ phải làm sao chứ? Chẳng lẽ bảo cô đi hỏi Lý Thanh Lưu, rốt cuộc đêm qua chúng ta có xảy ra chuyện gì không hả?
Thật Thật Giả Giả
Cả ngày, Lộ Phi Nhi đều ngây ngô, cô nghĩ muốn gọi điện thoại cho Lý Thanh Lưu, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, buổi trưa ăn mì gói xong, đến khi gần tối thì ra ngoài mua thức ăn, gần đây cảm thấy rất nổi giận, vẫn nên là chịu chút rõ ràng thôi! Đi chợ mua đồ ăn, mùa đông rau xanh đều vô cùng quý, Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút, vẫn nên là mua chút thịt ba chỉ, đem về hầm với dưa chua cũng được.
Trước tiên, bỏ thịt vào nồi nước nấu một hồi, hơn mười lăm phút sau, dùng đũa đâm một chút, đã chín rồi, vớt thịt ra để nguội, cắt thành từng lát mỏng, lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, Lộ Phi Nhi nghĩ có lẽ là chủ nhà cho thuê đến, bởi vì đã đến thời gian đóng tiền nhà.
“Xin hỏi ai vậy?”
“Là anh.” Là Lý Thanh Lưu, nghe tiếng của anh, trong lòng L