Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1636 lượt.
vụ án có thể tìm được sợi vải của kẻ tình nghi và nạn nhân, đối với việc phá án có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì dựa vào mỗi lần di chuyển của thân thể, nhất định sẽ có một số sợi vải thật nhỏ lưu lại trong xe.
Nếu sợi vải đến từ hung thủ hoặc là nạn nhân, như thế thì bọn họ đang ở vị trí nào, góc độ cơ thể, phạm vi hoạt động và dấu vết hoạt động tranh chấp, dựa vào sợi vải đều có thể khôi phục lại từng việc như cũ, nhưng đây là một vụ án thiết kế vô cùng cẩn thận, mức độ vặt vãnh, không thua gì làm mảnh ghép khó nhất trên thế giới.
Tương Hoa không những là một người vô cùng tốt bụng, mà còn là một bạn rất có nghĩa khí, sau khi tin tức ông bị sát hại được truyền ra, Lộ Phi Nhi thấy người nhà đến nhận thi thể, vợ ông vô cùng đau khổ, có hai đứa con nghẹn ngào khóc lóc, còn có rất nhiều bạn bè trong hội taxi vây quanh ở bên ngoài, im lặng giúp đỡ cho người nhà ông. Mỗi ngày đều có rất nhiều người gọi điện thoại đến, hỏi tình hình tiến triển của vụ án này, thỉnh thoảng Lộ Phi Nhi đón xe cũng có thể nghe tất cả tài xế xe taxi đều đang đàm luận.
Mấy người Vân Tùng bị áp lực rất lớn, bởi vì tiền bạc của nạn nhân không còn, bọn anh phỏng đoán sơ khởi đây là vụ án giết người cướp của. Trong đội cảnh sát hình sự lại bận rộn tối mặt tối mày rồi. Điều tra trong phạm vi toàn thành phố, mỗi ngày đều thu được rất nhiều manh mối, Vân Tùng và Chu Kiến phụ trách điều tra những thứ này, sốt ruột hi vọng có thể tìm ra được manh mối có tác dụng.
Lại đón taxi từ hiện trường trở về, trong cục lập tức tổ chức cuộc họp phân tích vụ án. Thời gian từ lúc báo án đến giờ đã hơn hai tiếng, có thể thấy được cục cảnh sát rất xem trọng. Lộ Phi Nhi và Trì Ba tham gia hội nghị, về phương diện kỹ thuật của vụ án Tương Hoa lần này chủ yếu do hai người bọn cô phụ trách, chủ trì cuộc họp phân tích vụ án sẽ do Phó cục trưởng Vương phụ trách. Chu Kiến là người báo cáo đầu tiên.
“Chúng tôi đã điều tra sơ bộ, nạn nhân tên là Tương Hoa, gia đình ông ấy rất hòa thuận, quan hệ vợ chồng cũng rất tốt, tính tình của Tương Hoa chất phát thiệt thà, bình thường bất kì là ai, chỉ có việc cần giúp lqd đỡ, ông ấy đều sẵn sàng nhiệt tình, do vậy trong lúc đó ở quê nhà tiếng tăm trong hội taxi rất tốt. Chưa bao giờ tranh cãi hay xảy ra chuyện không thoải mái với bất kỳ ai.” Chu Kiến nói xong khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, Vân Tùng ho một tiếng, bắt đầu báo cáo phần của mình.
“Chúng tôi đã lục soát cả sườn núi trong phạm vi rộng, tại nơi cách hiện trường vụ án khoảng năm trăm mét, đã tìm thấy một thanh dao xếp dài khoảng 12 xentimét, Bạch Mai đã đối chiếu qua, ghi nhận đó chính là thanh dao đã giết chết Tương Hoa. Bởi vì nơi xảy ra vụ án dân cư thưa thớt, lqd nên dấu vết hung thủ chạy trốn không bị phá hoại. Từ dấu vết để lại có thể thấy được, đầu tiên là hung thủ đi bộ, sau đó trộm một chiếc xe máy cỡ nhỏ ở lân cận. Trộm được xe máy rồi tiếp tục chạy trốn, cuối cùng hắn ta giấu xe máy trong rừng cây, trang phục dính đầy máu cũng để ở đó.”
Phó cục trưởng Vương nhìn mọi người một chút, chỉ nói một câu, “Đã tìm được kẻ tình nghi chưa?”
Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ không có tí ti manh mối nào. Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người bị giáo huấn đều mặt xám mày tro*. Vân Tùng đứng trước mặt Lộ Phi Nhi và Trì Ba, nghiêm túc nhìn bọn, nói một câu:
“Vụ án của Tưởng Hoa?”
Tài xế taxi quay đầu lại liếc mắt nhìn Lộ Phi Nhi một cái, Lộ Phi Nhi không trả lời, cảnh giác nhìn anh ta.
Anh ta làm sao biết được? Chẳng lẽ có liên quan gì đến vụ án sao? Thấy Lộ Phi Nhi không trả lời mình, lái xe cũng không tức giận.
“Tôi chưa từng gặp qua Tưởng Hoa, nhưng thường xuyên nói chuyện trên đài, tuy là chưa từng gặp mặt nhưng đã quen thuộc với nhau rồi.”
“Người của các anh thật đúng là rất nhiều. Đều là bạn đều chung chí hướng?” Lộ Phi Nhi nói ra lời này có phần không khách khí, bởi vì cô cảm thấy người tài xế này là lạ, trong lòng cũng bắt đầu đề phòng.
“Ha ha, đều là người kiếm sống, đâu nào có lòng dạ thảnh thơi ấy? Chúng tôi tụ họp cùng một chỗ, nếu có chuyện gì thì anh em chúng tôi giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau thôi.” Người đó cũng không bởi vì lời nói của Lộ Phi Nhi mà tranh cãi.
“Không hiểu lời của anh lắm, công việc hàng ngày của các anh chỉ là lái xe, cái này cũng coi như là một công việc tốt, cũng không vất vả, chuyện gặp phải người xấu đã ít lại càng ít.” Lộ Phi Nhi nói ra hết những lời nói trong lòng mình, cô cũng không quan tâm có làm đối phương mất hứng hay không, gần đây áp lực thật sự rất lớn, mỗi ngày đồng nghiệp trong cục đều bị cấp trên mắng, bị người dân điện thoại thúc giục, mấy người trong khoa kỹ thuật của cô lại càng như vậy, đều đang chờ phá án!
“Đó là do cô không hiểu chúng tôi rồi, từ sáng đến tối không ngừng lái xe, tinh thần tập trung cao độ, hễ ai đã lái xe vài năm thì thắt lưng người nào lại có chuyện? Bình thường đi trên đường cái, bị cảnh sát quản lý, gặp một số hành khách ma men gì đó, thì khỏi nói nữa. Nếu như xui xẻo, xảy ra t