
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.
buông, tạo thành rất nhiều phiền toái cho con.”
“À, như thế à! Người như thế nào? Dáng vẻ rất khó coi sao? Hay kà không xứng với con?” Vu Diễm Hoa không trách cứ con gái, từ trước đến giờ con bé không để cho mình phải lo lắng, nhưng mà chuyện tình cảm lại làm cho Vu Diễm Hoa lo lắng, chuyện này có thể liên quan đến cả đời của con gái, không cần phải chân mệnh thiên tử, nhưng cũng có thể làm cho con gái tổn thương.
“Con không thích cậu ta, không có cảm giác, lại càng căm ghét cậu ta lúc nào cũng bức bách con.” Nói tới đây, Lộ Phi Nhi cảm thấy bản thân tủi thân muốn khóc.
“Phi Nhi, từ nhỏ con là người có chủ kiến, chẳng lẽ con không biết cách từ chối như thế nào sao? Làm chuyện gì, chỉ cần bản thân mình không hối hận là được rồi.” Vu Diễm Hoa cũng không biết phải nói với con gái như thế nào, nhưng mà, bà vĩnh viễn ủng hộ con gái.
“Nhưng mà còn có rất nhiều vấn đề, gia đình của cậu ta không tệ, rất có thể sẽ chi phối sự nghiệp phía trước của con.” Lộ Phi Nhi nói ra lo lắng của mình
“Không cần vì nhỏ mất lớn, chẳng lẽ bởi vì không có biện pháp mà đành phải chôn vùi hạnh phúc của mình sao? Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ, mẹ vĩnh viễn ủng hộ con, cùng lắm thì về nhà làm một cô cảnh sát nhỏ cũng tốt.” Vu Diễm Hoa thật lòng nói, hạnh phúc của con gái vẫn là quan trọng nhất. Lộ Phi Nhi nghe mẹ nói xong, vô cùng vui vẻ, cảm thấy bản thân không chỉ có một sự lựa chọn, người nhà luôn luôn là nơi tốt nhất để cô có thể dựa vào.
Bắt Đầu Thực Tập
Từ năm chín mươi bảy Lộ Phi Nhi đã bắt đầu xa nhà, đến bây giờ đã qua rất nhiều năm, trong khoảng thời gian này chỉ trở về nhà được vài lần, có đôi khi bố mẹ nhớ cô thì đến trường học thăm cô, sẵn tiện ở lại mấy ngày. Lâu rồi không về, mọi thứ trong nhà cũng thay đổi rất nhiều, thậm chí một số cô chú còn không nhận ra cô, vô tình gặp nhau trên đường đều thảo luận xôn xao, đây là con cái nhà ai, dáng vẻ Lộ Phi Nhi xinh đẹp, đi ra cửa hàng mua một ít đồ cũng có thể bị một số thanh niên đến bắt chuyện.
Một buổi sáng nọ, khi mặt trời còn chưa lên cao, một mình Lộ Phi Nhi đến thăm trường học cũ, hiện tại trường học đã nghỉ hè, nên không không có người. Đi đến phòng học cũ, vẫn giống như trước kia. Chỉ có con người là thay đổi, những cây liễu chung quanh trường cũng đã cao hơn rồi. Trở lại nơi đây, nhìn toàn cảnh nơi này, Lộ Phi Nhi lại nhớ đến chuyện quá khứ, nhớ đến người cô yêu, nhớ đến quan hệ cố chấp, cũng nghĩ tới những tổn thương mà mình đã từng chịu đựng. Trong lòng lại càng trở nên nặng nề, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
Về đến nhà, trong lòng Lộ Phi Nhi cũng không tốt hơn mấy, giữa trưa cô nhận được một cuộc điện thoại, đã lâu rồi không liên lạc, cô cũng chưa từng cho Nhậm Hồng biết số điện thoại của cô mà, không biết làm sao cô ấy có thể biết được.
“Phi Nhi, cậu về lúc nào vậy?” Tâm trạng của Nhậm Hồng có vẻ rất vui mừng
Sắc mặt Lộ Phi Nhi rất khó coi, kỳ thực quan hệ giữa cô và Nhậm Vĩ trong sáng như nước, mặc dù tình cảm của bản thân sâu đậm vô cùng, nhưng mà bản thân mình lại là nguyên nhân khiến cho Nhậm Vĩ bị đe dọa, trong lòng cô thật sự rất áy náy. Cô thật muốn khóc mà, cái tên Ninh Vệ Đông này, có chết cũng sẽ không cùng với cậu ta.
“Không có động tay động chân gì chứ?” Hiện giờ trong lòng Lộ Phi Nhi rất loạn, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ không quá tệ.
“Hình như vẫn chưa có động thủ, nhưng mà cũng không vui vẻ gì.” Nhậm Hồng cũng không biết phải hình dung như thế nào, mâu thuẫn thì có nhưng vẫn chưa đến mức phải đánh nhau.
“Còn Nhậm Vĩ thì sao? Chắc cậu ấy rất tức giận phải không? Tự dưng lại bị tai bay vạ gió như vậy, mình thành thật xin lỗi.” Lộ Phi Nhi rất oán trách Nhậm Vĩ, nhưng bây giờ bởi vì bản thân mình mà hại người khác bị quấy rầy, Lộ Phi Nhi vẫn cảm thấy rất áy náy.
“Thực ra, theo lý thuyết, bọn họ không đến mức xảy ra mâu thuẫn.” Nhậm Hồng nói xong nhìn Lộ Phi Nhi, rất rõ ràng là câu nói có hàm ý khác.
“Có ý gì?” Tròng mắt Lộ Phi Nhi híp lại hỏi
“Ý nghĩa là… Phi Nhi, Nhậm Vĩ và Cao Nham kia đã chia tay rồi, thật ra anh ấy vẫn còn nhớ đến cậu.” Nói tới chỗ này, mày Lộ Phi Nhi nhíu lại càng chặt, Nhậm Hồng tiếp tục nói: “Bởi vì anh ấy còn nghĩ đến cậu cho nên mới xảy ra mâu thuẫn với cái tên Ninh Vệ Đông kia.”
“Ý cậu muốn nói là gì?” Lúc này trong lòng Lộ Phi Nhi dường như đã ngộ được cái gì đó rồi.
“Mình muốn nói, Nhậm Vĩ vẫn còn nhớ đến cậu. Mình nghĩ cậu cũng không quên được anh ấy đúng không?” Nhậm Hồng không phải là người nhiều chuyện, giữa chuyện tình cảm này của Lộ Phi Nhi và Nhậm Vĩ, cô cũng đau lòng cho Lộ Phi Nhi, cô hy vọng đoạn tình cảm sâu sắc của Lộ Phi Nhi có thể được đáp lại.
“Nhậm Hồng, không cần nói nữa, nếu muốn tiếp tục làm bạn tốt của mình, thì đừng nói chuyện này nữa. Bát nước đã đổ đi rồi sẽ không bao giờ hốt lại được, cái gì đã trôi qua thì sẽ không quay về được nữa.” Suy nghĩ của Lộ Phi Nhi cũng động một chút, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, nếu như bọn họ đang yêu mà gây gỗ rồi chia tay, thì cô còn có