
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341404
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1404 lượt.
t, căn bản là anhnkhông để ý ở đây có người mới tới.
“Xin chào, tôi là Trì Ba, chào mừng cô.” Cuối cùng Trì Ba cũng vươn tay ra bắt tay chào hỏi với Lộ Phi Nhi, chỉ có điều hành động này mấy người trước không làm, Lộ Phi Nhi cũng vươn tay ra.
“Chúng ta vẫn còn chưa bắt tay nha!” Thôi Phong cũng bước tới, muốn bổ sung thêm tiết mục còn thiếu, nhưng đã bị Phương Mẫn đẩy qua một bên.
“Tiểu Lộ, cô vừa mới tới, đầu tiên hãy làm một số công việc đơn giản trước đi. Tới đây, cô xem cái này cô có làm được không.” Hoàng Chiêm Quân dẫn Lộ Phi Nhi đến trước bàn làm việc, xắp xếp công việc cho cô. Chính là phân loại dấu vân tay, trong vi tính của bọn có cài đặt hệ thống phân biệt dấu vân tay.
Bình thường mọi người chỉ có thể phân biệt được hai loại vân tay đó là vòng cung hình lều và vòng xoáy. Nhưng hệ thống tự động này có thể phân biệt được năm loại vân tay, đó là: Vòng cung, vòng tròn bên trái, vòng tròn bên phải, vòng đầu nhọn và vòng xoáy.” Mục đích phân loại vân tay chủ yếu là thuận lợi quản lý số lượng, cũng giảm bớt không gian tìm kiếm.
Công việc này đối với Lộ Phi Nhi mà nói thì vô cùng đơn giản, lúc còn ở trường học, cũng từng tiếp xúc với máy tính, hơn nữa thành tích cũng không tệ, đối với hệ thống hoàn toàn đổi mới này, tuy cô chưa hiểu thông thạo lắm nhưng tuyệt đối là không thành vấn đề.
“Tiểu Lộ à, trước hết cô cứ làm cái này đi, đây là vụ án của Lý đội trưởng đang làm, yêu cầu rất gấp, lát nữa tôi sẽ đối chiếu cho cô.” Hoàng Quân Chiêm đưa cho Lộ Phi Nhi một chồng tài liệu, nhìn độ dày này, Lộ Phi Nhi hoài nghi, vị sếp này không phải là người khiến người khác yêu thích mà.
Lần Đầu Tiên Gặp Mặt
Lộ Phi Nhi không biết là vì muốn thử thách cô, hay bởi vì đây là kỹ thuật mới, mà lúc còn ở trường học bản thân cô đã từng tiếp xúc qua nên mới tin tưởng mà giao việc này cho cô, nhưng mà xem ra, công việc này nhất định một mình cô không thể làm xong rồi, ít nhất trước mắt là như vậy. Nhưng mà nếu sếp đã giao việc xuống thì cô cũng không thể có ý kiến gì. Trong lòng Lộ Phi Nhi hiểu rất rõ, nhất định phải làm được, sau đó lại đưa cho mọi người kiểm tra lại.
Buồn bực làm việc không hé môi đến buổi trưa, Phương Mẫn rất chủ động đến mời cô đi ăn trưa, “Được rồi, lát nữa về lại làm tiếp. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm trưa đã.” Mặc dù nhìn bên ngoài Phương Mẫn không mấy thân thiện, nhưng hành động này lại làm cho Lộ Phi Nhi rất cảm kích, bởi vì cô mới đến nên không biết phải làm như thế nào mới được.
“Vâng.” Lộ Phi Nhi để công việc trên tay xuống, cùng Phương Mẫn xuống lầu.
Dưới căn tin đã có rất nhiều người, hai người cùng đứng vào đội ngũ xếp hàng, chờ đợi lấy cơm.
Ninh Vệ Đông chán nản, cũng chỉ biết tạm biệt thôi.
“Xem ra người đó đang theo đuổi em!” Phương Mẫn cười nói.
“Chị nhất định cũng thấy được, em không thích cậu ta.”
“Ha ha…” Phương Mẫn rất thích tính cách như vậy của Lộ Phi Nhi. Trước khi đến bọn họ không báo trước, ban quản lí nhân sự chỉ biết sẽ có hai sinh viên đến thực tập, trong đó một người rất có bối cảnh.
Lượng công việc trong đội kỹ thuật của bọn họ rất nhiều, khi có vụ án thì căn bản là không phân biệt ban ngày hay ban đêm, cuối cùng Lộ Phi Nhi cũng sắp xếp xong nhiệm vụ phân loại dấu vân tay mà Hoàng Chiêm Quân giao cho, “Anh Hoàng, đây là tài liệu phân loại dấu vân tay anh cần. Sắp xếp xong đã lưu vào máy tính rồi, nhưng mà trong đó có dấu vân tay của một người có vấn đề…” Lộ Phi Nhi đang muốn nói tiếp, đột nhiên có một người đàn ông bước vào, có lẽ cao khoảng một mét tám, đôi mắt hẹp dài, sóng mũi thẳng, môi hơi mỏng, người này khiến cho người ta cảm thấy không thể xem nhẹ, ít nhất trong mắt Lộ Phi Nhi nhìn thấy người này khiến người ta cảm thấy áp bức, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, trực tiếp đi thẳng đến chỗ Hoàng Chiêm Quân.
Lộ Phi Nhi phải dừng việc báo cáo của mình lại, hơi giật mình khi thấy người đàn ông đang đi về phía bọn cô, đột nhiên cô có chút căng thẳng, cảm thấy tim đập rất nhanh. Đây là cảm giác từ trước đến nay chưa từng có(Hi hi, nam chính của ta đã lên sàn rồi đây.)
“Như thế nào rồi?” Âm thanh nói chuyện của anh rất trầm thấp.
“Hả? À…Tất cả đều rất tốt, chỉ một dấu vân tay có vấn đề, cậu chờ một chút, Tiểu Lộ…” Đúng lúc Hoàng Chiếm Quân đang nghe Lộ Phi Nhi báo cáo
“Cô là người mới tới?” Anh cười, có vẻ như trêu chọc, Lộ Phi Nhi cảm thấy hơi xấu hổ.
“Tôi là Lộ Phi Nhi.”
“À, đội trưởng Lý, đây là người mới tới tên Lộ Phi Nhi, đến đây để thực tập, trình độ máy tính cũng không tệ. Tiểu Lộ, đây là đội trưởng Lý, Lý Thanh Lưu.” Hoàng Chiêm Quân giới thiệu.
“À… Tiểu Lộ hả! Là cô phận loại dấu vân tay?” Tuy trên mặt Lý Thanh Lưu đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
“Vâng, đúng vậy, giữa lúc tôi phân loại những dấu vân tay này, trong đó một cái có vấn đề.” Lộ Phi Nhi nói.
“Đúng vậy, tôi và Tiểu Lộ cũng đang nói đến chuyện này.” Hoàng Chiêm Quân chen vào.
“À, như vậy hả, cực khổ cho Lão Hoàng rồi, tôi biết còn có việc phải