Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341934

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1934 lượt.

.
Sơ Vân mở đôi mắt sưng đỏ ra, ngẩng đầu lên từ lồng ngực hắn khụt khịt mũi khó hiểu nhìn hắn.
Lục Tiến rủ mắt xuống nhìn cô vài giây, nhẹ nhàng kéo cánh tay mềm mại đang quấn quanh cổ mình xuống, sau đó từ từ cởi áo thun ra.
Cơ thể hắn cao lớn mà rắn chắc, mỗi một tấc cơ thể, mỗi một đường cong đều hoàn mỹ đến nỗi khiến phụ nữ phải đỏ mặt hét toáng lên.
Nhưng trên cơ thể hoàn mỹ kia lại chằng chịt những dấu ấn khốc liệt của chiến đấu. Rất nhiều vết thương vì lâu năm mà trở thành vết sẹo trắng nhạt màu, nhưng cũng vì vết thương quá sâu nên biến thành vết sẹo thịt màu đỏ dữ tợn, chênh lệch quá lớn với dung nhan điển trai của hắn.
“Đây chính là thế giới của anh, kẻ thắng làm vua.” Lục Tiến vươn tay xoa gương mặt xinh đẹp đang ngơ ngẩn của Sơ Vân, kéo tay cô qua đặt lên những vết sẹo dài trên ngực và trên bụng hắn.
“Với thế giới của em thì….hoàn toàn khác biệt.” Hắn hạ thấp giọng nỉ non.
“Em có tình nguyện bước vào thế giới của anh không? Sơ Vân?” Hắn lên tiếng một cách gợi cảm, giống như một câu ma chú.
Em có tình nguyện bước vào thế giới của anh không?
Da thịt dán vào lòng bàn tay cô co dãn, tiếng tim đập dưới lớp da tràn ngập sức sống. Sơ Vân nhắm đôi mắt đẫm lệ lại, nước mắt phút chốc lăn xuống khuôn mặt trắng nõn.
Cô cảm thấy mình thật vô dụng, đúng là mất mặt. Một bụng uất ức đã bị tiêu trừ sạch sẽ chỉ vì một câu nói đơn giản của hắn. Nhưng cô có làm thế nào cũng không thể kìm nén nụ cười trên môi mình.
Hắn tự tay bưng lấy gương mặt đột nhiên sáng rỡ của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, mút lấy cánh môi hồng nhuận kia.
Cánh tay nhỏ bé yếu ớt vòng qua cổ hắn, vừa gật đầu vừa nghẹn ngào khóc nấc trong nụ hôn của hắn.
Thật ra, bọn họ có thể không e ngại mà thẳng thắn với nhau.
***
“Còn có cài này nữa.” ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng sờ lên một vết rạch màu trắng bên hông hắn.
“Đây là vết thương năm anh 13 tuổi đi đánh Đảng Khắc Luân bị bắn.” Giọng nói trầm thấp nỉ non vang lên.
“Cái này” ngón trỏ thon dài chỉ lên vết sẹo màu đỏ trên bụng hắn.
“Đây là vết thương do mảnh bom nổ bắn vào sau khi lấy hàng ở Campuchia.”
Dưới ánh đèn, Sơ Vân dùng hai tay mình từng chút từng chút một vuốt ve từng vết sẹo trên người Lục Tiến.
Lục Tiến dùng giọng trầm thấp kể hết những gì cô muốn biết, kể hết quá khứ của hắn.
Bàn tay thon thả dịu dàng như ngọc khẽ vỗ về thân thể hắn nhưng lại ngoài ý muốn không hề khơi gợi dục niệm cuồng bạo của hắn.
Hai mắt cô mông lung đẫm lệ, dịu dàng chạm vào, đè xuống con mãnh thú trong lòng hắn. Tay cô chỉ chạm nhẹ một chút thì con dã thú kia đã phẫn nộ nhe răng trợn mắt. Cô dịu dàng vỗ về, con dã thú kia lại phục tùng bên chân cô, ngoan ngoãn thần phục, mặc cho cô sai bảo.
Đêm nay, bọn họ không hề kịch liệt quấn lấy nhau. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát của cô, cô dựa sát vào lồng ngực kiên cố của hắn, nhỏ to tâm sự.
Chiếc đèn nhỏ đầu giường chiếu rọi bóng dáng hai con người dựa vào nhau, xa xa nhìn lại tựa như chỉ một người.






Đứa trẻ hiếu kỳ
Sáng sớm, một dáng người bé xíu mặc chiếc áo thun trắng tinh cùng chiếc quần ngắn kiểu cao bồi đã tìm khắp nơi trong căn phòng lớn, kết quả tìm một vòng cũng không thấy người bé đang muốn tìm nên ngại ngùng xoay người lại hỏi hai cô giúp việc đang nín cười đứng phía sau, rồi bé lại cúi cái đầu nhỏ xuống đi đến phòng ngủ chính.
Đứng trước cửa phòng ngủ chính, bé nháy nháy đôi mắt to nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó ôm thứ trong tay ngoan ngoãn ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cánh cửa gỗ.
Trong phòng, Lục Tiến gần như cả đêm không ngủ tỉnh lại vì âm thanh rất nhỏ ngoài cửa ra vào. Tấm rèm cửa nhiều tầng biến ánh nắng sớm thành ánh sáng nhạt mông lung, chiếu vào gương mặt của người đang ngủ say trong lòng hắn, như đang khoác lên cho cô một vầng sáng nhạt màu.
Cánh môi hồng hồng căng mọng dưới ánh nắng mông lung xinh đẹp thấm đượm một vẻ sáng bóng, trong lúc ngủ khóe môi vẫn hơi nhếch lên, hình như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp vô cùng.
***
Sau khi tỉnh dậy, Sơ Vân cảm thấy thế giới của mình không giống như lúc trước nữa. Cô cảm nhận được khá rõ ràng một cảm giác hạnh phúc. Loại cảm giác này không có từ ngữ nào để hình dung, đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, nhất là sau khi nghĩ đến tương lai cùng hắn. Thì ra, sau khi biết người bạn yêu mến cũng yêu bạn thì thế giới này lại trở nên tươi đẹp như vậy.
Nhìn hai dáng người một lớn một nhỏ đang ngồi trên sàn nhà gỗ trong nhà kho nghiên cứu “mòn đồ chơi” kia, Sơ Vân cảm thấy lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Đây là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Nếu sau này có thể nhận được sự tha thứ của mẹ, người nhà của mình có thể chấp nhận hai người cô yêu quý kia thì sinh mệnh của cô sẽ không còn khuyết điểm nào nữa.
Cô lẳng lặng đứng ngoài nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Lục Tiến quay đầu lại, nhìn vào thật sâu trong đôi mắt cô. Ánh mắt hai người giao nhau, yêu thương triền miên, dần dần ánh mắt Lục Tiến trở nên nóng bỏng, Sơ V