
Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời
Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.
gẩng đầu lên, cả gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô bé đều đầy nước mắt. Nhưng em cũng không lau đi, chỉ xoay lưng đi với Euler rồi không ngẩng đầu lên bước trên hành lang đi về phòng của mình.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé giữa hành lang, Euler nhíu chặt mày lại, ngực thấy khó chịu, nói không nên lời đó là cảm giác gì. Hình như sự thô lỗ nhất thời lúc nãy của mình đã phá vỡ cái gì đó. Hơn nữa thứ này lại còn là thứ mà Tiểu Huyên trân trọng nhất.
Tạm thời Euler và Lục Tiến ở trong doanh trại một thời gian, vì việc nghiên cứu kĩ thuật trong xưởng công binh đã có bước tiến ban đầu nên cần thêm nguồn tài chính và nhân lực, nhưng trong tương lai có lẽ chỉ với vài cuộc giao dịch vũ khí thôi cũng đủ mang lại lợi ích tương tương với tiền lời của vài cái khách sạn năm sao rồi. Nâng cao năng lực vũ trang và cuộc sống của binh lính trong thời gian tới, điều đó phụ thuộc vào việc khách sạn ở khu trung tâm có làm ăn thịnh vượng hay không.
Euler cảm thấy không khí trong căn nhà có vẻ kì lạ. Từ đêm đó đến nay, Tiểu Huyên hoàn toàn giống như chưa từng xảy ra chuyện kia, vẫn lễ phép gọi anh lại chú Euler, vẫn nghe lời không ồn ào, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn cả trước kia. Nhưng cô bé không còn chẳng có việc gì cũng đi đi lại lại trước mặt anh như trước nữa, cũng không cố ý tìm mấy chủ đề không đâu vào đâu để nói chuyện với anh nữa. Dù có gọi cô bé thì cô bé cũng không bước vào phòng ngủ của anh mà chỉ đứng trước cửa ngoan ngoãn nghe anh sai bảo, sau đó cẩn thận làm tốt mọi việc anh giao.
Rõ ràng cô nhóc đang cố ý giữ khoảng cách với anh, mà Euler không hiểu sao mình lại có vẻ rất khó chịu. Cảm giác này anh chưa từng trải qua trước kia, nhưng anh lại không thể nói đó là gì. Vì vậy anh đã cho người mua về một đống quần áo xinh đẹp và mấy thứ trên trời dưới đất mà con gái thích rồi mang tới phòng Tiểu Huyên, sau đó ngồi trên ghế salon vừa không yên lòng nói chuyện với Lục Tiến, vừa liếc mắt nhìn về phía cầu thang. Quả nhiên, sau khi mấy thứ đó được đưa đến, cô nhóc đã nhanh chóng xuất hiện ở đầu cầu thang.
Khi ánh mắt Euler liếc nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh động lòng người của cô thiếu nữ đứng trên đầu cầu thang thì anh lại ngây người. Anh không tự chủ được chậm rãi quay đầu đi.
Cô bé đi xuống cầu thang vóc dáng vẫn còn nhỏ bé, khung xương thon gọn nhưng từng đường cong đã có vẻ hơi lộ ra. Mái tóc dài của em xõa ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế sáng long lanh, đôi mắt đen nhánh trong suốt lấp lánh. Da thịt lộ ra ngoài quần áo mịn màng không tỳ vết, mang theo một loại xúc cảm tinh mịn như phấn sứ, sáng loáng như trân châu.
Cậu dẫn Tiểu Huyên đi vào cánh rừng sâu phía sau núi, mà phong cảnh nơi rừng sâu rất xinh đẹp. Cỏ dại tự mọc tốt tươi, rậm rạp cao bằng đầu người, trong rừng có một loại cây rất kì quái, không có một chiếc lá xanh nào, trên ngọn cây lại mọc những chùm hoa đỏ như máu, vừa đẹp vừa rực rỡ.
Hoa dại mọc đầy khắp sườn núi. Xa xa nhìn lại những táng lá dạng xòa ô đậu đầy những con bướm đang tung cánh, dưới gốc cây là một tầng hoa trắng như tuyết mọc tạo thành một tấm thảm nhung, nở rực rỡ, hào phóng lại không kém phần kiêu ngạo.
Có khi còn có thể trông thấy con rắn đất trên cành cây, giống như một nhánh cây thô to quấn quanh táng cây, không nhìn kĩ còn tưởng là rễ cây, bạn nhìn kĩ thì nó cũng sẽ nhìn bạn, giớ phút này nó đang dùng đôi mắt đen sáng rực trừng mắt liếc đôi thiếu niên cùng thiếu nữ xông vào rừng.
Xa xa những dãy núi trùng điệp trải dài, trong lớp sương mù mịt mờ lại bừng lên một sức sống mãnh liệt, trong vùng núi mênh mông này, tất cả động thực vật lớn nhỏ vì chịu rất ít sự tàn sát bừa bãi của con người cho nên sinh trưởng vô cùng dạt dào, tự do tự tại.
Những chuyện buồn gần đây của Tiểu Huyên cũng tan biến theo bầu không khí thanh mát trong rừng, tựa như màu xám tăm tối trong thoáng chốc đã bừng sáng trở lại.
“Aizzz!!!!” Tiểu Huyên đứng trên một tảng đá lớn giang rộng cánh tay ra, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ nơi đây.
“Cảm ơn anh Nham Đương” Sau đó em cười quay đầu lại nói lời cảm ơn với người đã cùng ra ngoài giải sầu với mình.
Nham Đương đút hai tay vào túi quần đứng bên cạnh em nhún vai, tỏ vẻ chuyện này không đáng nhắc tới.
Hai người ngồi trên tảng đá nhìn ra phía xa xa, không nói câu nào nhưng cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng gì.
“Trước kia em còn rất sợ anh nữa chứ, đúng là buồn cười thật.” một lúc sau, Tiểu Huyên tì cằm lên đầu gối nhìn Nham Đương mỉm cười rồi nói.
Em sợ Lục Tiến là vì trên đoạn đường tăm tối kia em đã tận mắt chứng kiến Lục Tiến từng bước từng bước giết hết bọn buôn người mà mí mắt cũng không nhúc nhích. Cảm giác kinh sợ lúc ấy đã khắc sâu vào tâm hồn cô bé, thâm căn cố đế, không có cách nào thay đổi.
Mà Nham Đương vì khí chất khá giống Lục Tiến cho nên khi bị ánh mắt lạnh băng của cậu nhìn vào đã làm em sợ muốn chết. Bây giờ nhớ lại thật đúng là ngốc thật, thật ra bọn họ đều là người tốt, tối thiểu thì đối với em là như thế. Chú Euler