
Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341624
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1624 lượt.
cũng là người tốt.
Nham Đương nghiêng đầu nhìn cô thiếu nữ với ánh mắt đã bắt đầu mờ mịt, thấy đôi mắt to tròn kia hơi nước mờ mịt như sắp đổ mưa, cậu khẽ rũ mi mắt xuống, vươn tay ra vuốt đầu cô bé, sau đó nhẹ nhàng kéo cô gái nhỏ tựa vào bờ vai không tính là quá rộng của mình.
“Nham à, em không hiểu vì sao tự dưng chú ấy lại như vậy nữa.” Tiểu Huyên nghẹn ngào tựa vào bờ vai của Nham Đương, khóe mắt lăn xuống một dòng lệ trong suốt.
“Bởi vì anh ta là một tên đại ngốc.” Nham Đương nhìn về dãy núi phía xa xa, chậm rãi lên tiếng, giọng nói đang ở trong thời kì vỡ giọng thô cát khó nghe nhưng Tiểu Huyên nghe xong lại không nhịn được mà thoáng nở nụ cười xòa.
“Ừm, chú ấy là một tên đại ngốc.” cô bé nháy nháy đôi mắt đẫm lệ mỉm cười gật đầu.
Nham Đương không nói thêm gì nữa, chỉ để mặc cô bé tựa vào vai mình, nghe cô bé kể từng li từng tí một về chú Euler. Gương mặt đen gầy của cậu thiếu niên nở một nụ cười nhàn nhạt, chỉ có tận sâu trong đáy mắt đen láy đang nhìn về những dãy núi ở phương xa mới ẩn hiện một vẻ ảm đạm nói không nên lời.
***
Bữa cơm tối hôm nay diễn ra ở chỗ Euler
Trong phòng bếp nho nhỏ, nữ đầu bếp loay hoay bận rộn, hận không thể mọc thêm hai cánh tay để chứng tỏ bản lĩnh hầu hạ khẩu vị của hai vị đại nhân này. Thi thoảng Tiểu Huyên cũng vào nhà bếp giúp một tay sau đó bưng thức ăn đã làm xong ra ngoài nhà ăn.
Mùi gà hầm dầu ô dùng thun bùn để thổi lửa xông vào mũi, khắp mình con gà được tẩm ướp vài loại gia vị đặc biệt, mùi thơm mê người đánh úp lại. Mùi thơm của gạo, thịt lợn rừng kho tàu, cả bàn thức ăn ngon khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
Nhưng Euler lại có vẻ như không có khẩu vị lắm. Anh vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô nhóc chạy ra chạy vào, cảm thấy sau khi ra ngoài về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé thoải mái mang theo nụ cười nhẹ nhàng làm cho anh vô cùng chướng mắt, đương nhiên càng chướng mắt với cái tên nhóc thối tha đứng sau lưng Lục Tiến hơn.
“Canh đến đây.” Tiểu Huyên cẩn thận bưng một to canh vào nhà ăn, tô canh đặc sệt màu trắng dùng thịt rắn để nấu, ngửi thấy mùi thơm thôi cũng thấy thèm rồi.
“Cẩn thận bị phỏng!” Nham Đương bước lên vài bước nhận lấy tô canh từ trên tay Tiểu Huyên sau đó bưng tô canh đặt lên bàn.
“Cảm ơn!” Tiểu Huyên mỉm cười với cậu rồi lại rời khỏi nhà ăn.
Euler lập tức nheo mắt lại, hai con ngươi sâu không đáy.
“Nham Đương này, cậu trở nên quan tâm đến người khác từ khi nào thế?” Lục Tiến miễn cưỡng dùng đũa gắp một miếng thịt mỏng, khẽ cười ý bảo Nham Đươn cũng ngồi xuống ăn cùng.
“Sau này em ấy sẽ là vợ em mà.” Nham đương vừa ngồi xuống vừa cười hì hì trả lời, dáng vẻ có chút ngại ngùng.
“À, cũng phải, mấy cô nhóc thường thích được người khác quan tâm mà.” Lục Tiến nhướn mày, đáy mắt có vẻ hứng thú nhìn về phía Euler.
“Chỉ là nói đùa thôi mà, mấy đứa trẻ đừng coi là thật.” Euler nhìn Nham Đương lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén. Nham Đương cũng không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu lên cười với anh.
Lúc này Tiểu Huyên đã rửa sạch tay bước ra. Nhưng em không ngồi xuống bên cạnh Euler ăn cơm mà chỉ mỉm cười nói vừa rồi mình ăn nhiều quả dại quá, giờ không thấy đói, nếu có thể em muốn về phòng nghỉ ngơi trước.
Euler liếc nhìn qua cậu nhóc ngăm đen ngồi bên cạnh, gật đầu đồng ý cho Tiểu Huyên về phòng nghỉ ngơi thật nhanh.
Sau khi cô nhóc rời đi, anh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu nhóc kia, đột nhiên tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cảm thấy thức ăn hôm nay đặc biệt ngon, rượu cũng thơm hơn. Nhưng tâm trạng tốt của anh tan biến trong nháy mắt khi anh đi qua phòng Tiểu Huyên. Phòng Tiểu Huyên chất đầy mấy cái thùng hôm nay được đưa tới, chưa cái nào được mở ra. Euler hờ hững nhìn mấy cái thùng chất đống trong góc, sau đó chậm rãi thong thả bước vào phòng ngủ màu sắc hài hòa của cô bé.
Căn phòng không lớn, thông với nhà vệ sinh và phòng chứa quần áo bên cạnh, nhưng mỗi góc đều được sắp xếp rất chỉnh tề. Bầu không khí như ẩn như hiện một mùi hương trong veo nhàn nhạt, giống mùi hương vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi của anh hàng đêm như đúc.
“Chú” Tiểu Huyên đang nằm trên giường trông thấy anh bỗng dưng hoảng sợ, chậm rãi đứng dậy có vẻ sợ hãi nhìn anh.
“Vì sao không mở ra xem?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé chợt hiện lên vẻ kinh hoàng làm cho Euler vô cùng khó chịu nhưng vẫn nhẫn nại hỏi cô bé.
“Còn…còn chưa kịp ạ.” Tiểu Huyên khẽ cắn môi dưới, trả lời qua loa.
“Lêu lỏng cả buổi chiều bên ngoài với Nham Đương nên không có thời gian để ý đến mấy thứ tôi mua cho cháu à?” Euler thong thả bước đến bên giường Tiểu Huyên ngồi xuống, vắt một bên chân dài lên, nhưng giọng điệu của anh lại không nhàn nhã giống tư thế của anh mà có vẻ như đang tức giận.
Tiểu Huyên cắn chặt cánh môi.
“Nếu như chú không thích cháu ra ngoài với anh Nham đương thì sau này cháu sẽ không đi nữa.” Một lúc sau, em ngẩng đầu lên nhìn Euler nhẹ nhàng nói.
Thái độ nghe lời của cô bé khiến cho cơn giận của Euler không tìm thấy chỗ giải tỏa, tựa như một quyền vung ra lại đánh vào một cục bông. Euler nheo mắt nhìn em, Tiểu H